
vệ
quân trong, ngoài hoàng thành suốt nửa tháng trời không cởi giáp. Phái Bảo
hoàng có vị đại nhân nhất quyết đòi gặp Hoàng thượng, nàng lấy lý do y làm kinh
động đến thánh giá, ra lệnh cho Dương Ngự thừa giám sát, đánh y tám mươi
trượng, máu tươi bắn tung tóe. Sau đó, không người nào còn dám có ý kiến nữa.
Hồi mới gặp, thiếu nữ ấy thật yếu ớt, dịu
dàng biết mấy, không ngờ cũng có thể sử dụng những đòn cứng rắn như vậy. Chén
rượu tràn đầy phản chiếu khuôn mặt như cười như không của Thiếu đế, tác phong
bình tĩnh khi lâm trận kia khiến y gần như quên mất, dù gì nàng cũng chỉ là một
nữ nhân.
Nàng cũng biết đau, biết ốm, biết cảm thấy
cô đơn.
Lệnh Viên thấy ánh mắt Thiếu đế sâu xa,
miệng ngợp nét cười, chén rượu ở ngay trước mặt. Thế Huyền khẽ cười, nói: “Trẫm
còn chưa kính cô cô một chén.”
Bờ môi mỏng chạm vào chén rượu thơm nồng,
nhưng Lệnh Viên lại đưa tay ra ngăn lại: “Uống nhiều rượu không tốt cho sức
khỏe của Hoàng thượng.”
Y hơi ngẩn người, rồi đẩy tay của Lệnh Viên
ra, ung dung cười, nói: “Đây là để thay Dương phi cảm ơn cô cô, cung nữ của cô
cô quả nhiên biết làm việc.”
Lời của y khiến Lệnh Viên đưa mắt nhìn phía
dưới, Ngọc Trí cung kính đứng hầu bên cạnh Dương phi, tuy có vẻ buồn bã nhưng
thân thể vẫn còn khỏe mạnh. Lệnh Viên nở nụ cười vẻ yên tâm, nàng sẽ không động
đến Dương phi, chỉ mong Dương phi cũng đừng làm khó Ngọc Trí.
Thế Huyền lại uống liên tục ba chén nữa,
lời nói đã thấp thoáng hơi say: “Hôm nay trẫm thực sự rất vui.”
Vui?
Bởi vì Dương phi có thai sao?
Lệnh Viên đưa chén rượu lên miệng, khẽ nhấp
một ngụm, rượu ngon chảy vào bụng, một cơn ho bất giác từ cổ họng trào lên.
Hoàng trưởng tử dường như không phải con
của y, xưa nay chưa từng thấy y ôm nó. Nay y sắp có một đứa con khác, đứa con
mà y luôn mong ngóng.
Bóng dáng một gã thái giám đi xuyên qua
những tiếng nhạc, tới bên cạnh Anh Tịch, thì thầm vào tai thị mấy câu, sau đó
liền lui xuống. Trên khuôn mặt uể oải của Anh Tịch lập tức xuất hiện nét cười,
thị vội vàng chạy tới, khom người nói nhỏ vào tai Lệnh Viên: “Công chúa, Bùi
thiếu gia nói hôm nay là tất niên, thiếu gia đã chuẩn bị cơm rượu ngon chờ
người ở Bùi phủ.”
Hai lần rồi, Lệnh Viên cho rằng y đã đi,
nhưng từ đầu đến cuối, y vẫn chưa rời đi.
Ánh sáng từ chiếc đèn lồng toát ra một vẻ
lạnh lùng, tiếng pháo nổ không ngừng vang lên, Thịnh Kinh đêm nay sẽ là một đêm
không ngủ.
Cửa lớn của Bùi phủ đóng chặt, hai chiếc
đèn lồng treo ngoài cổng tràn ngập vẻ cô đơn. Ánh sáng màu trắng chiếu xuống
bậc thềm đá, tay nắm cửa bằng đồng đen lấp lánh những tia sáng lạnh lùng.
Cánh cửa nặng nề đột ngột mở ra, từ bên
trong xuất hiện khuôn mặt tươi cười của Bùi Nghị.
Trong tòa đại viện tịch mịch, đèn đuốc được
thắp sáng trưng, xua tan cái giá lạnh giữa mùa đông giá rét.
Bức rèm màu xanh rủ xuống, bóng dáng cao,
gầy của nam tử ngồi lặng lẽ phía sau, xung quanh khói thơm vấn vít, tựa như
lòng người phù du. Cây đàn cổ được đặt một bên, ống tay áo rộng của y lướt nhẹ
nhàng trên đó, tiếng nhạc vang lên trong căn phòng tịch mịch. Một chén rượu nhỏ
xoay chuyển trên những đầu ngón tay y, nhìn kỹ, những hoa văn trên chiếc chén
mỏng như giấy rất tự nhiên, trong làn ánh sáng mờ mờ phản chiếu những tia sáng
màu xanh lục.
“Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi[1'>, sư thúc
thật có nhã hứng.”
[1'> Một câu thơ trong bài Lương Châu từ nổi
tiếng của thi nhân Vương Hàn – DG.
Nàng vừa khẽ cười nói vừa bước vào phòng,
hơi lạnh trên người còn chưa tan, đúng lúc y ngoảnh đầu nhìn lại, hờ hững nói:
“Ta tưởng ngươi không tới.”
Hôm đó y nặng lời, ngẩn ngơ đứng đó, nhìn
nàng vội vã bỏ chạy. Sau đó tới tận hôm nay nàng mới chịu trở lại đây.
Nàng bước lên phía trước, cởi chiếc áo
choàng trên người, khoan thai ngồi xuống, chuyển chủ đề để tránh cảnh ngượng
ngập: “Sao sư thúc không về Khương Châu?”
Thanh minh, Trung thu, Năm mới, lãng tử chu
du bên ngoài cũng có lúc phải về nhà.
Dòng rượu lóng lánh chảy vào chén dạ quang,
Bùi Vô Song đưa chén cho nàng, sau đó mới nói: “Đã nhiều năm ta không về rồi.”
Đầu ngón tay cầm chén rượu của nàng hơi run
rẩy, cặp mắt cụp hẳn xuống: “Cha sư thúc nhất định rất nhớ sư thúc đấy!” Thực
ra nàng muốn hỏi, nhiều năm không về nhà, vậy quãng thời gian sau khi rời khỏi
chùa Ngọc Tuyền, rốt cuộc y đã đi đâu?
Y dường như vừa nghe thấy một chuyện rất
nực cười, một ngụm uống hết chén rượu ngon, rồi ho lên sặc sụa, y nói bằng
giọng hờ hững: “Cha ta sinh được con trai, sự vui mừng cũng chỉ là nhất thời.
Nhiều năm nay, đối với ông ta, ta có gì đáng để chúc mừng đây?”
Gửi nuôi trong chùa để tu hành, cha con
chưa bao giờ gặp nhau. Quả thực, chẳng có gì đáng để vui mừng.
Bàn tay run rẩy như không cầm nổi chiếc
chén, ánh mắt Lệnh Viên thoáng dừng lại trên cây đàn. Nàng nở nụ cười mỉm, y và
nàng quả thực giống nhau biết mấy, đến mức nàng cảm thấy đáng sợ.
Nói không để tâm, nhưng ai có thể thực sự
không để tâm đây?
Nếu y không để tâm, sao lại không về nhà?
Chỉ là, dù có hận hơn đi chăng nữa, người
đó rốt cuộc vẫn là phụ thân của y, rốt