
của nam tử nhẹ nhàng vang bên
tai, Lệnh Viên cúi đầu cố giấu khuôn mặt, rồi nhẹ nhàng rụt tay về. Ống tay áo
rộng khẽ lướt qua mấy đầu ngón tay lạnh giá của y, nàng chậm rãi lùi về sau nửa
bước.
Im lặng.
Trong lời nói của Bùi Vô Song xen lẫn nét
cười phóng khoáng: “Kiều Nhi, ngươi sợ điều gì?”
Nàng không động đậy, y cũng đứng im nhìn
nàng.
Trong cặp mắt đang cụp xuống, dường như y
nhìn thấy nét hoảng hốt nơi đáy mắt nàng.
Y cười càng thêm phóng khoáng. Dưới vầng
mặt trời dần ngả về tây, những tia sáng yếu ớt chiếu lên đống đổ nát, tan hoang
trong lòng nàng. Y còn chưa mở miệng, nàng như đã biết y muốn hỏi điều gì.
Y hỏi nàng sợ điều gì, nàng quả thực đã sợ
rồi.
Y nhìn thấu tất cả, nhưng đây lại là điều
mà nàng không muốn đối diện nhất.
Nàng muốn bỏ chạy, nhưng lại bị y ngăn cản.
Bộ đồ trắng muốt mang theo mùi hương thoang thoảng của y, nhưng lời nói của y
lại rất vô tình: “Hắn đề phòng ngươi, không ngừng bày mưu tính kế với ngươi,
chẳng qua vì ngươi luôn ép hắn phải lập con trai của Đoan phi làm thái tử.
Chẳng lẽ ngươi không thể lùi một bước, để mặc hắn sao?”
Nàng kiên quyết lắc đầu.
Đó là những lời mẫu hậu đã dặn đi dặn lại
trước lúc lâm chung, hơn một nghìn ngày đêm đã trôi qua, chưa khi nào nàng dám
buông tay bỏ mặc.
Hậu quả của việc buông tay, nàng không dám
nghĩ tới, và cũng không dám thử.
Còn nữa, Phò mã không thể chết một cách
không rõ ràng.
Dường như Bùi Vô Song đã đoán trước được
điều này, dưới lớp vải sa mông lung mờ mịt, có thể nhìn thấy nụ cười chua chát
thấp thoáng bên khóe môi y. Trong chốc lát, lại nghe y nói: “Đã không muốn lùi
bước, vậy thì đừng buông lỏng hắn. Chuyện ở cung Nghi Tuyết, ngươi thật sự đã
chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ?”
Giọng y nhẹ nhàng, hờ hững, như đang kể một
câu chuyện bình thường. Ánh tà dương tắt hẳn, ráng chiều nhuốm đỏ nửa mảng trời
phía tây, chẳng nhìn thấy một chút màu sắc của sự vui vẻ, chỉ khiến người ta
cảm thấy sầu thảm, thê lương.
Những lời nói hờ hững đó, trên thế gian này
không ai khác có thể lĩnh hội thâm ý bên trong hơn Lệnh Viên. Ánh mắt nàng ảm
đạm, hàm răng cắn chặt vào bờ môi đến rỉ máu, trong không khí bỗng thoang
thoảng mùi máu tanh.
Nhưng nàng lại sợ hãi lắc đầu.
Nếu nàng muốn một tay che trời, chỉ cần
uống một bát thuốc màu nâu, như thế đứa bé trong bụng Dương phi sẽ chẳng thể
chào đời, và trong tay Thế Huyền cũng chẳng còn quân bài nào, chỉ là…
Thai nhi còn chưa thành hình đó dù sao cũng
là huyết mạch của Thế Huyền, khi đủ ngày đủ tháng, nó sẽ là một đứa bé trắng
trẻo, hồng hào. Lệnh Viên thực sự không nhẫn tâm.
Nàng sẽ không làm trái di nguyện của mẫu
thân, cũng không vì muốn ép Thế Huyền lập Chiêu Nhi làm thái tử mà không từ thủ
đoạn.
Chẳng thể nói rõ là từ lúc nào, Lệnh Viên
lại sợ làm một người tỉnh táo. Người tỉnh táo sẽ nhìn rõ mọi chuyện trên thế
gian, nhưng lại không thể khống chế trái tim của chính mình. Mỗi lần như thế,
nàng lại thầm mong khi xưa mẫu hậu ban rượu độc cho Phò mã cũng không tiếc ban
cho nàng một chén, để nàng được đi theo Phò mã, như thế sẽ chẳng còn những nỗi
nghi hoặc và thương cảm như bây giờ.
Ánh mắt Bùi Vô Song dần trở nên lạnh lẽo,
rồi y khẽ cười: “Kiều Nhi, đến một lựa chọn mà ngươi cũng không đưa ra được.”
Nàng nói không thành tiếng, Bùi Vô Song lại
khẽ thở dài: “Vậy ta làm sao có thể không quản ngươi đây? Ta không ép ngươi, ta
sẽ đợi ngươi. Rồi sẽ có một ngày ngươi hiểu được, nơi đó chẳng có gì đáng cho
ngươi lưu luyến, hắn cũng không đáng.”
Đến ngày đó, nàng sẽ theo y rời đi.
Lệnh Viên ngẩn ngơ nghe y nói, nhất thời mơ
màng, sau đó lại lắc đầu. Nàng không tin Bùi Vô Song, Thế Huyền không phải
người máu lạnh như thế, cho nên, nàng không tin y.
Từ Bùi phủ về cung, thần sắc Lệnh Viên còn
hoang mang hơn lúc đi.
Thị nữ Anh Tịch bám sát theo sau, suốt
quãng đường chỉ cúi đầu im lặng. Hôm nay, ở Bùi phủ thị đã lỡ lời, vốn không
nên nói những chuyện đó trước mặt Bùi thiếu gia, thị quả thực là…
Chiếc áo choàng màu ngọc phía trước bước đi
nhanh chóng, Anh Tịch ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng Lệnh Viên, buồn bã, thẫn
thờ.
Trong cung đèn đuốc sáng trưng, hoàn toàn
lấn át màn đêm u ám. Lệnh Viên nắm chặt hai tay, không ngừng ép mình quên đi
những lời đã nói với Bùi Vô Song khi nãy, nàng sẽ không đưa ra những lựa chọn
khiến bản thân phải khó xử.
Giữa màn đêm lạnh lẽo, chiếc đồng hồ nước
vang lên những âm thanh tí tách trong trẻo, trong cung Thịnh Diên có người vội
vã chạy ra. Đại trưởng công chúa còn chưa bước tới cửa điện, Trương Thạch đã
dừng lại trước mặt nàng, dưới ánh đèn từ hành lang hắt tới, hắn cẩn thận cúi
đầu, nói: “Công chúa, Ngự thừa đại nhân đã ở đây chờ người lâu rồi.”
Lệnh Viên bất giác cau mày, bây giờ đã là
lúc nào rồi, không ngờ Dương Ngự thừa vẫn còn ở trong cung!
Nam tử nghe thấy tiếng bước chân đang đi
tới liền chậm rãi quay người, y nhìn Lệnh Viên đi vào, ống tay áo hơi đưa lên,
khom người hành lễ: “Thần tham kiến Công chúa!”
Sau lần từ biệt trong thiên lao, nàng chưa
gặp lại y lần nào.
Bỏ đi những xiềng xích nặng nề,