
ứng lặng lẽ, ánh mắt nhìn đăm đăm
vào màn đêm dày đặc. Đại trưởng công chúa rời đi cũng đã được một thời gian,
tuy bị ngăn cách bởi màn đêm, nhưng y dường như vẫn nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ
cùng với khuôn mặt trắng bệch của nàng, biết rằng giờ đây toàn thân nàng đều là
thương tích.
Y đã đuổi hết đám người dưới đi rồi mới tới
đây, những lời vang lên trong kia vừa rồi, trước đây thậm chí đến y cũng chưa
từng nghe nói.
Tiên hoàng và Tiên tổ Hoàng đế thật sự… đều
muốn giết nàng?
Trong làn gió đêm lạnh lẽo, giữa không
trung vang lên một tiếng “Hoàng thượng”.
Bàn tay đang nắm lấy cột hành lang của Thế
Huyền hơi run rẩy, ngoảnh đầu lại nhìn về phía ả cung nữ sau lưng.
Oanh Hoan thấy quả thật là Hoàng thượng,
vội vàng chạy ra hành lễ, lại hỏi: “Hoàng thượng đến đây thăm Thái hậu sao?”
Thị vui vẻ cười tươi, chuyện Đại trưởng công chúa vừa tới đây dường như đã hoàn
toàn quên mất, sau khi nói xong liền xoay người vào trong bẩm báo.
Giọng nói của nam tử từ sau lưng rất lạnh
lùng, khiến Oanh Hoan mới thoáng cái đã ngây người ra tại chỗ: “Không cần nói
với Thái hậu là trẫm từng đến đây.”
Ngoảnh đầu lại nhìn, bóng dáng cao lớn đó
đã bước ra ngoài hành lang, sau lưng chẳng có lấy một người hầu, đến đèn lồng
dẫn đường cũng không có, Oanh Hoan cứ thế ngẩn ngơ đứng nhìn Hoàng thượng biến
mất trong màn đêm tịch mịch.
Khung cảnh xung quanh chìm vào tĩnh lặng.
Bước chân của Thế Huyền rất nhẹ, giữa màn
đêm, thỉnh thoảng lại có mấy tiếng ho khẽ vang lên. Y lại dừng chân chăm chú
nhìn về hướng cung Thịnh Diên, nàng trốn một cách nôn nóng thế nào, sự đau đớn
trong lòng hẳn cũng to lớn thế ấy. Khi Tiên hoàng băng hà, y vẫn còn nhỏ tuổi,
chỉ nhớ mẫu hậu cả ngày đều ở bên bầu bạn với phụ hoàng, Thái hoàng thái hậu sợ
y cô đơn, còn đón y đến ở tại cung Hy Hòa một thời gian.
Thế Huyền đột nhiên bật cười, vừa cười lại
vừa khẽ ho lên mấy tiếng.
Thì ra điều mà Thái hoàng thái hậu không
muốn phụ hoàng nói với y, là chuyện này.
Nếu y biết sớm một chút, liệu có nổi sát
tâm không?
Thế Huyền cúi đầu nhìn xuống lòng bàn tay,
nhớ đến sự cô đơn buồn bã của nàng, nhớ đến nụ cười dịu dàng của nàng. Nàng và
y đấu quyền mưu, đấu trí tuệ, y từng hận nàng vô tình, từng hận nàng máu lạnh.
Nhưng…
Lại chưa từng nổi sát tâm.
Suốt mấy ngày liền, cung Thịnh Diên chìm
trong sự tĩnh lặng dị thường.
Dương Ngự thừa mấy lần cầu kiến Đại trưởng
công chúa đều bị cự tuyệt. Cuối cùng, thị nữ Anh Tịch không kìm được mà mềm
mỏng khuyên: “Ngự thừa đại nhân hãy về trước đi, Công chúa không muốn gặp
ngài.”
Ánh mắt hờ hững nhìn xuyên qua bức rèm cửa
sổ bằng sa mỏng, bộ triều phục màu xanh đen của nam tử trong sân thấp thoáng.
Gió lạnh xào xạc, cành cây đung đưa, bức rèm mỏng manh thực chẳng ngăn nổi nỗi
thê lương trong lòng.
Lệnh Viên nhìn những chiếc móng tay, một
nỗi thương tâm khó tả bất giác trào dâng tự đáy lòng.
Nhiều đêm liền không ngủ, nàng suy nghĩ
triền miên, không ngừng suy nghĩ lời của Thôi Thái hậu. Trong ngơ ngẩn, nàng
lại hờ hững mỉm cười. Đó chỉ là một người đàn bà điên, những lời bà ta nói có
lẽ chẳng thể nào tin được.
Chỉ là, nơi đáy lòng nàng vẫn chẳng thể
thảnh thơi.
Khắp thiên hạ, chỉ có mẫu hậu tin tưởng
nàng, tin nàng không phải hồng nhan họa thủy của Bắc Hán.
Trong cặp mắt đen láy của nữ tử hiện lên
một nét cười.
Nắm chặt chiếc khăn lụa trong tay, người
đứng bên bờ suối từ nhiều năm trước, cuối cùng cũng chỉ là một giấc mộng phù
du. Nàng không thể bỏ mặc giang sơn này, không thể vứt bỏ thân phận này, nàng
phải để phụ hoàng và hoàng huynh thấy, nàng rốt cuộc có phải là yêu nghiệt như
bọn họ nghĩ hay không!
Trời cao trong vắt, trong cung đèn thắp
sáng trưng.
Bữa tiệc sum họp cuối năm náo nhiệt vô
cùng, giống như từ mười năm trước đó.
Trong điện đèn hoa rực rỡ, các vị tuấn kiệt
tân khoa dường như vẫn đang nói chuyện rôm rả. Ở chiếc ghế cuối hàng, bóng dáng
yếu ớt, trầm lặng đó như vẫn còn thấp thoáng. Trong chén rượu được rót tràn,
hương thơm tỏa ra khắp phía.
Có điều khác biệt, khi xưa Lệnh Viên chỉ là
nàng công chúa bị thất sủng, mọi người không ngừng cười nói, nàng lại nấp trong
góc khuất uống rượu một mình. Còn bây giờ, nàng đang ngồi đoan trang ngay giữa
điện, điềm nhiên đưa mắt liếc nhìn những người phía dưới.
Tiếng cười nói vang lên như châu ngọc, đám
cung nữ, thái giám đều im lặng, đứng hầu hạ hai bên.
“Cô cô!” Xen lẫn tiếng nhạc nhẹ nhàng,
Thiếu đế mỉm cười cất tiếng. Lệnh Viên chợt bừng tỉnh, đưa mắt nhìn sang, thấy
trong đáy mắt y thấp thoáng nét cười, chén rượu xoay xoay giữa những đầu ngón
tay. Trong làn hương rượu nồng nàn, y mỉm cười, nói: “Cô cô đang nghĩ gì thế?”
Buổi tiệc diễn ra đã lâu, y và các phi tần
uống rượu, nói cười rôm rả, nhưng Đại trưởng công chúa từ đầu đến cuối chỉ ngồi
im một bên.
Sau buổi đêm ở cung Chung Trữ, Vương Đức Hỷ
nói Đại trưởng công chúa quay về rồi bị bệnh mấy ngày, y biết vậy, nhưng không
hề đi thăm.
Trong đêm Thái hoàng thái hậu qua đời, Đại
trưởng công chúa phong tỏa tất cả tin tức, xưng bệnh giam lỏng Thiếu đế. Cấm