
ắt thì vẫn đăm đăm nhìn vào đối
phương.
Thụy Vương bị nàng nhìn đến nỗi có chút run
sợ, trên khuôn mặt tươi cười kia rõ ràng đang tỏa ra những tia hàn khí lạnh băng,
khuôn mặt hắn không khỏi trầm xuống: “Ta không hiểu Viên muội đang nói gì!”,
rồi không nói thêm gì nữa, phất tay áo đi thẳng.
Lệnh Viên ngoảnh đầu nhìn, hắn đi rất
nhanh, mới đó mà đã đi khuất sau một gốc cây sam lớn.
Anh Tịch khẽ “xì” một tiếng: “Thụy Vương
gia đúng là mặt dày, chuyện của Bùi thiếu gia rõ ràng là do ông ta tố cáo, vậy
mà còn giả bộ như không có chuyện gì!”
Sau khi gặp Bùi Nghị, Anh Tịch cũng nói
chuyện này.
Hàng lan can bên ngoài chái phòng của Bùi
phủ có đặt mấy chậu mai trắng, hoa mai đang nở rộ trong không khí lãng đãng
hương thầm. Cả một tòa phủ đệ to lớn mà chỉ có hai chủ tớ Bùi Vô Song và Bùi
Nghị, nhưng sân phía trước vẫn được quét dọn sạch sẽ, hệt như hồi bọn họ còn ở
trong gian phòng thanh nhã, tịch mịch ở chùa Ngọc Tuyền vậy.
Anh Tịch nhoài người trên hàng lan can trổ
hoa tinh tế, nói giọng không vui: “Bùi đại ca không biết đấy thôi, Thụy Vương
gia đúng là càng ngày càng quá đáng, Công chúa nhà ta đã nói thẳng trước mặt
ông ta, vậy mà ông ta còn giả bộ hồ đồ! Ông ta đường đường là một vương gia,
đúng là không biết liêm sỉ!”
Bùi Nghị điềm tĩnh đứng một bên, mỉm cười
nhìn thị. Anh Tịch vừa hăng say nói vừa đưa tay ra với lấy một cành mai, hái
mấy bông mai trắng muốt. Đôi hàng lông mày của Bùi Nghị hơi cau lại, muốn ngăn
thị nhưng không còn kịp nữa.
Trên hành lang vang lên những tiếng bước
chân nhè nhẹ, giọng nói ung dung của Bùi Vô Song truyền đến theo làn gió: “Nếu
Thụy Vương gia đắc tội với ngươi, ngươi cứ đi tìm hắn, chứ mai trắng của ta có
chỗ nào không phải với ngươi mà lại bắt tội nó như vậy?”
Những lời nói nhẹ nhàng khiến Anh Tịch bất
giác ngây ra, dường như lúc này thị mới nhìn rõ những cánh hoa mai giữa lòng
bàn tay mình, không khỏi cả kinh. Một làn gió thổi tới khiến vài cánh hoa bay
đi qua kẽ ngón tay.
Anh Tịch đỏ bừng hai má, vội vàng đứng dậy,
lo lắng nắm chặt bàn tay, mấy cánh hoa còn lại trong lòng bàn tay thấp thoáng
lộ ra, tỏa mùi hương mê người.
Lệnh Viên khom người nhặt cánh hoa rơi trên
hàng lan can, liếc mắt nhìn thị: “Càng ngày càng không biết lớn nhỏ! Đến Thụy Vương
mà em cũng dám lén lút bàn luận sau lưng sao? Đều tại ta thường ngày chiều em
quá đáng!”
Nếu là ngày thường, Anh Tịch ắt sẽ không
dám nói thêm câu nào, nhưng hôm nay, có lẽ vì đã ra ngoài cung, trong lòng thị
tràn ngập cảm giác uất ức khó tả, thêm vào đó, bao ngày nay không có Ngọc Trí ở
bên cạnh, thị nhất thời vừa lo lắng vừa tức giận, liền giậm chân một cái, hai
mắt hoe đỏ, nói: “Nô tì chẳng nói sai câu nào cả! Bọn họ đều đang ức hiếp Công
chúa. Hoàng thượng muốn Ngọc Trí sang hầu hạ Dương phi nương nương, cả nô tì và
Ngọc Trí đều hiểu rõ tại sao! Bây giờ, ngay đến Thụy Vương gia cũng dám ức hiếp
Công chúa… Hu hu…” Nói được một nửa, dường như có thứ gì nghẹn lại trong cổ
họng, khiến thị không kìm được, bật khóc nức nở.
Anh Tịch vừa đưa tay lau nước mắt, vừa thầm
mắng: “Thần tiên quyến lữ cái gì chứ, mình đúng là bị ma đưa lối quỷ dẫn đường
nên mới ăn nói linh tinh!”
Thân hình cao lớn của Bùi Vô Song đang đứng
cạnh một cây cột trên hành lang, Anh Tịch bỗng quỳ xuống trước mặt y, túm chặt
tay áo y mà khóc lóc: “Nếu trong lòng Bùi thiếu gia thật sự có Công chúa, xin
hãy đưa người rời đi! Rời xa nơi này, đi đến một nơi mà không còn ai ức hiếp
Công chúa!”
Trong cặp mắt nửa hờn trách nửa tức giận
trên khuôn mặt nhạt nhòa nước mắt của thị nữ, Lệnh Viên chỉ nhìn thoáng qua rồi
không thể nhìn lại lần nữa.
Thiếu đế oán nàng, huynh trưởng hận nàng,
quần thần sợ nàng, và các phi tần cũng sợ nàng.
Bộ đồ đẹp đẽ che đi nỗi bi ai của nàng, một
tay nàng nắm giữ giang sơn Bắc Hán, nhưng trong bàn tay còn lại thì lại là biết
bao nỗi bất lực và thê lương.
Đằng sau ánh hào quang ẩn giấu một nỗi đau
khôn tả.
Anh Tịch rất thấu đáo, nhưng lại không hiểu
nàng.
Tà áo dài lướt qua bậu cửa, đôi bàn chân
giẫm nát mấy cánh hoa mai, nhưng chẳng thể xua đi làn hương thơm vấn vít.
Phía sau lưng vang đến tiếng bước chân nhẹ
nhàng, Lệnh Viên không quay lại cũng biết Bùi Vô Song đã theo nàng đi ra ngoài.
“Không phải là ngươi nói với ta, Ngọc Trí
vì nhiễm phong hàn nên mới không đi theo ngươi ra ngoài ư? Kiều Nhi, đến lúc
này rồi mà ngươi vẫn còn bao che cho hắn!” Cơn giận dữ như lan tỏa trong không
khí, nhưng lời của y vẫn rất điềm tĩnh, nhẹ nhàng.
Nơi đáy mắt Lệnh Viên thoáng qua nét nhợt
nhạt, nàng và Thế Huyền là cô cháu ruột, nàng quả thực không muốn để người
ngoài hết lần này tới lần khác nhìn thấy sự bất hòa và toan tính giữa hai
người. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về một nơi xa, nàng hờ hững nói: “Đây là chuyện
của nhà họ Lưu ta.”
Bóng dáng cao lớn kia bỗng đi lên trước mặt
nàng. Mấy ngón tay mảnh khảnh nắm lấy cổ tay nàng, Bùi Vô Song cười sang sảng,
nói: “Được! Hôm nay ta chỉ hỏi ngươi hai câu, nếu ngươi đưa ra lựa chọn, sau
này ta sẽ không quản việc của ngươi nữa!”
Giọng nói