
sau khi nàng hạ sinh hoàng tử hãy tấn phong tước
vị đúng không? Như vậy cũng tốt, vẫn là cô cô suy nghĩ chu đáo.”
Lệnh Viên thoáng sửng sốt, từng câu, từng
chữ Thế Huyền nói đã chặn đứng mọi đường lui của nàng.
Trong đôi mắt Thế Huyền ánh lên nụ cười,
Lệnh Viên không kìm được cũng khẽ mỉm cười. Hôm nay y đến đây không phải để tấn
phong cho Dương phi, đạo thánh chỉ kia chẳng qua chỉ là vỏ bọc bên ngoài, điều
y muốn là một câu nói của nàng vừa nãy. Như vậy, việc Dương phi tấn phong tước
vị chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.
Lệnh Viên không giận mà cười vui vẻ, rốt
cuộc Hoàng thượng đã trưởng thành rồi, tuy lời nói mềm mỏng nhưng lại ẩn chứa
càn khôn.
Câu “trẫm không phải đối thủ” của Thế Huyền
trước đây vẫn còn vang vọng, thì ra Lệnh Viên đã coi nhẹ y.
Đoan phi xưa nay luôn bị y xa lánh, y muốn
bồi dưỡng một người về phe mình. Y bất mãn với di ngôn của Thái hoàng thái hậu
lúc lâm chung, không muốn lập con trai của Đoan phi làm thái tử, vì vậy y cần
có một hoàng tử khác.
Lục cung ba ngàn giai nhân, nhưng y lại
nhìn trúng một mình Dương phi, còn nhất quyết muốn đưa nàng ta lên trên Đoan
phi!
Ngoài cửa sổ, gió hiu hiu thổi. Trong
phòng, ánh nến đỏ đung đưa.
Bức rèm mỏng phất phơ, mùi hương khinh la
vấn vít lượn bay.
Những ngón tay thon dài, trắng nõn nắm chặt
chiếc khăn lụa, Lệnh Viên còn chưa kịp mở miệng đã lại nghe Thiếu đế hờ hững
nói tiếp: “Cung nữ của cung Nghi Tuyết không biết cách hầu hạ, bây giờ Dương
phi có thai, không thể để xảy ra sơ suất, trẫm thấy cung nữ bên cạnh cô cô làm
việc rất tốt, chỉ là không biết cô cô có bằng lòng cho mượn hay không? Dù sao
cũng chỉ mấy tháng thôi mà.”
Y mỉm cười nhìn Lệnh Viên không chớp mắt,
một câu nói: “Dù sao cũng chỉ mấy tháng thôi mà” thực khéo léo vô cùng, khiến
Lệnh Viên không cách nào cự tuyệt. Tâm tư y kín đáo khiến Lệnh Viên cảm thấy
vui mừng, có điều sự kín đáo ấy lại dùng để đề phòng nàng, khiến lòng nàng
không khỏi xót xa.
Cảm giác khó chịu nơi cổ họng đều bị nuốt
xuống bụng, Lệnh Viên khẽ thở dài: “Trong lòng Hoàng thượng đã có chủ ý, cô cô
tất nhiên không có ý kiến gì. Cô cô cũng hy vọng Dương phi có thể bình an sinh
hạ hoàng tử cho nhà họ Lưu ta.”
Thế Huyền chợt khẽ nở nụ cười, ánh mắt lạnh
lùng mang theo vẻ giễu cợt dừng lại trên thân thể thị nữ bên cạnh, hờ hững nói:
“Chọn thị đi!”
Cặp mắt Anh Tịch mở to hết cỡ, vẻ kinh ngạc
trên khuôn mặt còn nhiều hơn cả Ngọc Trí. Ngọc Trí sợ hãi nhìn Đại trưởng công
chúa, như đang dò hỏi.
Một nụ cười mỉa mai xuất hiện trên khóe môi
Lệnh Viên, nàng khép hờ đôi mắt, cười nhạt, nói: “Đã là ý của Hoàng thượng, vậy
em hãy đi đi!”
Đại trưởng công chúa đã có lời, Ngọc Trí
chỉ biết lo lắng đứng đó, nhất thời nghẹn họng.
“Tuy tới năm Càn Ninh thứ sáu, Ngọc Trí mới
bắt đầu đi theo cô cô, nhưng người được cô cô dạy dỗ, trẫm hết sức yên tâm.”
Thiếu đế cười rạng rỡ, một chút bất an nơi đáy mắt sớm đã tan biến, nụ cười của
Lệnh Viên chính là một viên thuốc định tâm dành cho y.
Trên khuôn mặt xinh đẹp của Lệnh Viên vẫn
giữ nguyên nụ cười điền đạm, từ sau khi Phò mã qua đời, Ngọc Trí đã bầu bạn bên
nàng đến tận ngày hôm nay. Bao nhiêu năm nay, nói là chủ bộc, nhưng từ đáy lòng
Lệnh Viên lại coi nàng ta như cốt nhục chí thân, giữ nàng ta ở bên cạnh chỉ vì
muốn chọn một nam nhân tốt rồi chỉ hôn cho nàng ta. Sự áy náy đối với Phò mã,
nàng muốn hoàn trả lại cho muội muội của y. Thế Huyền quả thực nhìn rất chuẩn,
bề ngoài là gọi Ngọc Trí tới cung Nghi Tuyết hầu hạ, nhưng thực ra đây là một
sự cảnh cáo với nàng.
Chỉ riêng việc tấn phong tước vị cho Dương
phi còn chưa thể thỏa mãn Thế Huyền, điều y thật sự muốn là một lời hứa của
Lệnh Viên.
Một lời hứa rằng sẽ không động đến đứa con
trong bụng Dương phi.
Lời nói gió bay, sao bằng trong tay có thứ
gì có khả năng uy hiếp.
Y đề phòng nàng đến vậy, thực khiến nàng
cảm thấy xót xa.
Đang độ giữa đông, vạn vật còn chưa thức
tỉnh. Trong ngự hoa viên, dây thường xuân xanh biếc được điểm xuyết bằng mấy
bông hoa đỏ, toát lên một vẻ phong quang vô hạn.
Lệnh Viên mặc chiếc váy dài, lặng lẽ ngắm
nhìn khung cảnh trước mắt.
Anh Tịch cúi đầu, nghịch mấy hòn sỏi dưới
chân, thị đã quen có sự bầu bạn của Ngọc Trí, lúc này không khỏi cảm thấy buồn
bực.
Phía đằng xa thấp thoáng bóng người, Lệnh
Viên hơi cau mày, nhìn thẳng vào người đó. Người còn chưa tới, giọng nói của
nàng đã vang lên trước: “Tin tức của Lục ca nhạy bén thật, mới vậy mà đã đến
cung Nghi Tuyết rồi sao?”
Thụy Vương xưa nay vốn quen kiêu ngạo, lúc
này bị Lệnh Viên bắt gặp đúng lúc tới cung Nghi Tuyết, trong lòng không khỏi
cảm thấy ngượng ngập. Hắn khẽ ho một tiếng, giọng khàn khàn: “Mấy người lão ngũ
đều đã đi rồi, ta cũng nên đến thể hiện chút lòng thành.”
Lệnh Viên khẽ nở nụ cười, cất tiếng du
dương: “Huynh đi thì đi thôi, ta có nói gì đâu. Chỉ là lục ca để tâm tới chuyện
của Dương phi thì thôi cũng đành, còn chuyện của ta không phiền huynh phải nhọc
lòng phí sức.”
Mấy ngón tay thon của nàng khẽ đưa ra với
một cành cây chưa được cắt tỉa bên cạnh, cặp m