
hư có như không, trong mắt cũng bừng lên tia sáng. Y
lặng lẽ ngồi đó nhìn nàng, chờ nàng lên tiếng trả lời.
Muôn vàn cảnh tượng tựa như những bức tranh
lần lượt hiện ra trước mắt, cuối cùng, trong lòng nàng chỉ còn một chữ…
“Tốt.”
Y vào kinh, chỉ vì để ngăn cản nàng lấy
người mà nàng không yêu.
Y ở lại, chỉ vì để đưa nàng ra khỏi nhà
ngục tàn khốc đã giam cầm nàng biết bao năm tháng.
Một Bùi Vô Song như thế, làm sao nàng có
thể nói không tốt được đây?
Chỉ là, một nam tử như vậy, so với Phò mã,
người được nàng chôn sâu trong lòng, dường như lại thiếu một chút khí chất của
trần gian. Cảm giác mà y mang đến cho nàng, trước giờ chỉ là vô cùng xa xôi và
mờ mịt.
“Có thể lọt vào mắt xanh của cô cô, ấy là
phúc khí của y.” Giọng nói của Thiếu đế vang lên, trong lời nói có phần đắc ý.
Lúc này y đã về phe Thụy Vương, muốn sớm gả
nàng ra khỏi Hoàng cung hay sao?
Lệnh Viên không giận mà chỉ cười, cặp mắt
trong veo nhìn người trước mặt, khẽ hé môi, nói: “Nếu Hoàng thượng đã quên, vậy
hôm nay cô cô lại cho Hoàng thượng nghe một lần nữa, phò mã, chỉ có một người.”
Nàng đã từng hận phụ hoàng, mẫu hậu nhiều
năm, bây giờ, thứ khiến nàng không thể buông bỏ không phải là dải giang sơn gấm
vóc trải dài vạn dặm, mà là thiếu niên như ngọc trước mắt này.
Những lời nói kiên định làm xao động mùi
hương thoang thoảng trong phòng, cảm giác đau rấm rứt nơi bả vai dường như lại
lan tỏa lên trên. Chiếc chén đập xuống mặt bàn phát ra âm thanh trong trẻo, Thế
Huyền vẫn mỉm cười: “Đó là sự bất hạnh của y.”
Yêu phải một người vĩnh viễn không thuộc về
mình.
Yêu phải một người không nên yêu.
Y vươn người đứng dậy, ung dung nói: “Không
còn sớm nữa, trẫm phải về đây.”
Bóng người in lên cánh cửa đang đóng chặt,
mấy ngón tay mảnh khảnh vừa chạm vào tay cầm thì giọng nói của Lệnh Viên vang
lên từ phía sau: “Y chỉ là người ngoài cuộc.”
Lời nói rất nhẹ nhàng nhưng lại mang theo
sự khẳng định, còn xen lẫn nét âu lo.
Thế Huyền không quay lại, ánh mắt nhìn đăm
đăm vào khoảng mông lung bên ngoài khe cửa, rồi cất tiếng cười khẽ: “Cô cô cho
rằng trẫm sẽ làm gì sao? Để uy hiếp cô cô?”
“Y không quan trọng.”
Lệnh Viên vừa dứt lời, Thế Huyền đã không
khỏi bật cười, đầu ngón tay hơi dùng sức, cánh cửa được nhẹ nhàng đẩy ra. Y vẫn
quay lưng về phía nàng, thấp giọng nói: “Đã không quan trọng, vậy cô cô cũng
không phải mất công nhắc nhở trẫm làm gì!”
Mất công nhắc nhở, thực ra là giấu đầu hở
đuôi.
Nắm chặt chiếc khăn lụa trong tay, trái tim
nàng bỗng trở nên hỗn loạn, lại nhìn về phía trước, Thiếu đế đã đi khuất trong
màn đêm mịt mờ, chỉ còn nhìn thấy bóng dáng của mấy kẻ hầu đang bám theo sau.
Ngày đông giá rét, gió lạnh rít gào, sương
trắng phủ đầy.
Đình giữa hồ, gió Tây mạnh…
Trời âm u, đất mịt mờ, nước mông lung…
Đại trưởng công chúa mặc một bộ đồ gấm đẹp
đẽ, tay cầm tiêu, đứng tựa vào hàng lan can của ngôi đình hóng mát, trong làn
thu như ẩn chứa cả bầu trời mênh mông, bát ngát cùng với dải giang sơn vạn dặm
bao la. Bàn tay nắm hờ cây tiêu ngọc hơi động đậy, bên khóe môi Lệnh Viên thấp
thoáng nụ cười. Đã hơn mười ngày trôi qua, Bùi phủ vẫn bình an vô sự. Quả nhiên
Thế Huyền không làm khó y, Lệnh Viên rốt cuộc cũng buông được tảng đá lớn trong
lòng.
Cuộc sống trở về bình lặng, mối quan hệ
giữa Thế Huyền và nàng lại như xưa.
Chỉ khi trong triều có quyết sách gì lớn y
mới tới tìm nàng, vì những đạo thánh chỉ màu vàng rực rỡ đó phải được đóng con
dấu phượng của nàng thì mới có hiệu lực. Ánh mắt Thế Huyền không còn vẻ oán hận
như xưa, mà dần trở nên bình tĩnh.
Con dấu đỏ tươi kia giờ không còn làm y tức
giận.
Năm Càn Ninh thứ mười có một tháng Chạp
nhuận ngàn năm hiếm gặp, khiến mùa đông như dài hơn.
Năm mới sắp đến, trong cung truyền ra tin
mừng.
Dương phi có thai.
Suốt bốn năm kể từ khi Đoan phi sinh hạ
Hoàng trưởng tử, trong cung chưa bao giờ có chuyện đáng mừng thế này. Hoàng
thượng phấn chấn, ra lệnh phong thưởng rất hậu cho cung Nghi Tuyết. Trong cung
còn đồn rằng, Hoàng thượng rất mực sủng ái Dương phi, cung nữ Tụng Ngọc chỉ vì
không cẩn thận làm đổ chén thuốc của nàng liền bị giáng xuống làm cung nữ
chuyên giặt đồ.
Lục cung bỗng nhiên thay đổi, những tâm
trạng hâm mộ, đố kỵ, căm hận… tràn lan.
Chiếu thư tấn phong tước vị nằm trên những
ngón tay nõn nà như ngọc của Lệnh Viên, nàng đọc kĩ không bỏ sót chữ nào, sau
đó ung dung đặt xuống chiếc bàn bên cạnh, khẽ nói: “Đoan phi sau khi sinh hạ
Hoàng trưởng tử mới được phong làm phi, Dương phi không có con cái mà đã ở ngôi
phi nhiều năm như vậy, sớm đã khiến lục cung dị nghị, bây giờ vừa mới có thai,
việc tấn phong tước vị không nên nôn nóng quá.”
Lệnh Viên vừa nói xong, hai thị nữ bên cạnh
liền đổ dồn ánh mắt về phía vị thiếu niên Thiên tử. Hoàng thượng khi tới đây
mặt rồng hớn hở, một lòng muốn tấn phong tước vị cho Dương phi, bây giờ Đại
trưởng công chúa lại lên tiếng cự tuyệt, mọi người đều sợ Hoàng thượng sẽ nổi
cơn giận dữ. Không ngờ, Thiếu đế vẫn ung dung ngồi đó, khẽ nở nụ cười, nhẹ
nhàng nói: “Ý của cô cô là đợi