
khinh la thoang thoảng, mấy ngón tay nõn nà như ngọc vuốt nhẹ trên vai
trái Thế Huyền, giọng nói âu lo của nữ tử vang lên: “Có đau lắm không? Để ta
gọi…”
Câu: “Để ta gọi thái y đến xem” còn chưa
kịp thốt ra, Lệnh Viên đã cảm thấy dưới tay mình trống trải. Thế Huyền đã đứng
dậy, bàn tay đang xoa bả vai cũng buông xuống. Ánh mắt y không nhìn bức rèm
châu màu đỏ sậm bắt mắt kia, mà nhìn chăm chăm Đại trưởng công chúa lúc này đã
trút bỏ bộ cung trang sang trọng.
Mái tóc đen nhánh, mềm mại được vấn qua
quýt, bên thái dương buông lơi mấy sợi tóc buông lơi. Nơi đáy mắt nữ tử tràn
ngập vẻ âu lo, khuôn mặt không tô son điểm phấn, bộ dạng ấy thực quá khác so
với vị Đại trưởng công chúa thường ngày luôn khiến người ta kính sợ, nhưng vẫn
không cách nào che giấu được vẻ đẹp của nàng.
Đó là sự tôn quý đã in sâu vào sinh mệnh,
không phải thứ mà một bộ đồ bên ngoài có thể thay đổi được.
Thế Huyền ngẩn ngơ nhìn nàng hồi lâu, rồi
đột nhiên bật cười: “Cô cô thực xứng danh Bắc Hán đệ nhất mỹ nhân.”
Nàng còn chưa kịp mở miệng thì lại bị Thế
Huyền cắt ngang: “Trẫm vẫn luôn tò mò, một mỹ nhân giống như cô cô đây, rốt
cuộc phải là người như thế nào thì mới xứng đáng được ở bên bầu bạn?” Lệnh Viên
không khỏi kinh ngạc, y vẫn thản nhiên cười nói tiếp: “Con người Phò mã thế
nào, bây giờ trẫm đã không còn cơ hội để tìm hiểu, có điều, trước mắt hiện đang
có một người, trẫm thực sự rất muốn gặp một lần cho biết.”
Trái tim Lệnh Viên đập thình thịch, trong
lòng nàng lúc này chỉ nghĩ tới Bùi Vô Song, nàng hạ thấp giọng, hỏi: “Là Thụy
Vương nói sao?”
Thế Huyền không đáp mà vẫn cười, nói: “Rốt
cuộc là ai mà lại có thể khiến cô cô động lòng?”
Dường như chỉ trong nháy mắt, cảnh vật xung
quanh đã hoàn toàn thay đổi, khuôn mặt anh tuấn trong ký ức vẫn chưa phai mờ,
nàng còn nhớ rõ lời hứa với y, nhớ rõ y từng nói, đợi nàng lớn lên rồi sẽ đưa
nàng rời khỏi đó.
Nàng thiếu nữ mười ba tuổi, trong lòng đã
chớm nở tình yêu.
Mẫu hậu không cho phép nàng tiếp xúc với
người lạ, nhưng ở vùng đất xa xôi, hoang vắng đó, bà chẳng thể quản được nàng.
Chính năm đó, thánh chỉ ban hôn của hoàng
huynh đã phá nát trái tim thiếu nữ của nàng, nàng lại đi tới ngôi đình đó,
nhưng không gặp được y. Về sau, nàng không còn tới ngôi đình đó nữa, cũng không
còn nghe thấy tiếng suối chảy róc rách ở ngay bên cạnh ngôi đình.
Lệnh Viên không biết về sau y có thật sự tới
đó chờ nàng hay không, y thậm chí còn không biết thân phận thực sự của nàng.
Nhưng nàng vẫn nhớ rõ nụ cười trong trẻo
của y, thậm chí còn nhớ rõ dòng suối chảy qua đầu gối, mang tới cho nàng cảm
giác mát lạnh, y dùng khăn tay nhúng xuống nước, cẩn thận lau từng vết bẩn trên
tay, trên trán nàng…
Những ngón tay thon dài nắm chặt, ống tay
áo rộng che giấu đôi tay không ngừng run rẩy, Lệnh Viên lẳng lặng nhấm nháp hai
chữ “động lòng”, thực sự cảm thấy tức cười.
Tuổi trẻ bồng bột mà còn bị một thánh chỉ
hoàn toàn chế ngự, bây giờ nàng đã thân bất do kỷ[1'>, còn có gì mà động lòng
nữa đây?
[1'> Thân bất do kỷ: bản thân không do mình
làm chủ.
Thế Huyền thấy Lệnh Viên chỉ khẽ cười một
tiếng, không kìm được cũng mím môi cười theo, rồi chợt nghe Lệnh Viên nhẹ nhàng
cất tiếng: “Đó là một vị sư thúc ta quen ở chùa Ngọc Tuyền.”
Giọng nàng du dương, trầm bổng, ẩn chứa nét
cười.
Thế Huyền vẫn đứng im, đột nhiên khẽ bật
cười: “Trẫm còn tưởng là ai, không ngờ lại là một hòa thượng!” Ánh mắt y khoan
thai, bình thản, tiếng cười sang sảng khiến không khí căng thẳng trong phòng
bỗng chốc tan đi.
Nụ cười chảy qua trái tim trống trải, mang
lại cảm giác thoải mái như được tắm gió xuân.
Trong hoàng cung rộng lớn, giữa triều đường
trang nghiêm, dường như nàng chưa bao giờ nhìn thấy y cười như vậy, không chút
giả dối, tất cả đều chân thực.
Chỉ là khi nghĩ đến những lời của Thế
Huyền, Lệnh Viên lại dở khóc dở cười, trong lời nói của nàng xen lẫn nét cười
thảnh thơi: “Y không phải hòa thượng.”
Về Bùi Vô Song, trong ký ức của nàng chỉ có
một cánh cửa phòng đóng chặt, nhớ năm đó, cách giao lưu duy nhất giữa bọn họ là
những bức thư. Tờ giấy trắng tinh với những dòng chữ ngay ngắn là tất cả những
điều nàng còn nhớ về Bùi Vô Song.
Ngoảnh đầu cười khẽ, nàng thấy Thế Huyền đã
ung dung ngồi trên chiếc ghế làm bằng gỗ trầm. Y đưa tay cầm chén trà, khẽ nhấp
một ngụm, thần thái nhẹ nhõm, thảnh thơi, giọng nói lại càng toát lên sự vui
mừng:
“Vậy sao? Đã không phải hòa thượng, vậy xem
ra chuyện giữa cô cô và y… là thật rồi?”
“Không phải đâu.”
Không cần y nói rõ, nàng đã hờ hững cất
tiếng phủ nhận, Thụy Vương không thể lôi kéo nàng trở thành đồng minh, liền
nghĩ ra trò mật báo này, hắn muốn đẩy nàng ra khỏi cuộc chơi ư?
Đôi hàng lông mày của Lệnh Viên hơi giãn
ra, trong đáy mắt bừng lên tia sáng, không chút hoảng loạn: “Chuyện của cô cô,
Hoàng thượng không phải quan tâm, Hoàng thượng chỉ cần…”
“Y đối xử với cô cô có tốt không?”
Nàng còn chưa nói xong thì đã bị y cắt
ngang. Lệnh Viên ngẩng lên, thấy Thế Huyền vẫn tựa người vào lưng ghế, trên
khuôn mặt là nét cười n