
Chỉ là, về việc tiễn nàng, đây mới là lần
đầu tiên.
Bờ môi Thế Huyền hơi nhếch lên thành một nụ
cười mỉm, những ngón tay mảnh khảnh khẽ vuốt một cành cây ở bên cạnh. Y không
nhìn nàng, thấp giọng nói: “Cũng không hoàn toàn là đi tiễn cô cô, trẫm cũng
muốn ra ngoài đi dạo một lát.”
Lệnh Viên ngoảnh đầu nhìn y, ánh sáng mờ ảo
làm tôn lên những đường nét hoàn mỹ trên khuôn mặt ấy, hai hàng lông mi dày hơi
hấp háy, ngay đến lời nói cũng toát lên nét cười. Lệnh Viên như trút được gánh
nặng, khẽ nói: “Hoàng thượng cũng đừng nên trách Dương phi…”
Dù có ngu xuẩn hơn, đó cũng vẫn là em ruột
của Dương Ngự thừa.
Không thể ngờ Thế Huyền lại đột nhiên cất
tiếng: “Trẫm không trách bản thân, không trách cô cô thì sao phải trách nàng
ta!”
Trái tim Lệnh Viên chợt run lên, thấy bên
khóe môi Thế Huyền vẫn thấp thoáng nét cười, lời nói toát ra vẻ hờ hững, dường
như trong lòng y, chuyện này từ lâu đã trở thành chuyện nhỏ, không đáng để nói
tới. Lệnh Viên cúi đầu thở dài, nếu y không trách nàng, tại sao lại tới cung
Chung Trữ, tại sao lại nói ra những lời đó…
Bị tổn thương sâu sắc như thế, người đầu
tiên Thế Huyền nghĩ tới vẫn là Thôi Thái hậu, mẫu thân của y. Chỉ đáng tiếc, nữ
tử thông tuệ của ngày xưa giờ đến một câu an ủi cũng không nói được, đến một
chút dịu dàng cũng không thể mang lại cho đứa con yêu của mình.
Ngày đó, cánh cửa tẩm cung đóng chặt, từ
đằng xa cũng chỉ có thể nghe thấy tiếng gào thét điên cuồng của Thôi Thái hậu
vọng ra.
Lệnh Viên vội đẩy cửa đi vào, trên chiếc
ghế lớn làm bằng gỗ trầm, y ngồi đó, toàn thân mềm nhũn, hơi thở yếu ớt, máu
tươi bắn đầy trên vạt áo, vừa thoáng nhìn đã khiến người ta cảm thấy đau đớn
đến nghẹt thở.
Thôi Thái hậu, người mà y mong sẽ đem đến
cho y sự an ủi, lúc đó đang đứng bên cạnh cười điên dại, dường như đang thưởng
thức một bức họa… Nàng nắm chặt bàn tay y, y đã chẳng còn sức mà nắm lại, chỉ
biết thở dốc, còn nói… hận nàng.
Lòng dạ đang rối bời, đôi giày dưới chân
vấp phải thứ gì đó, khi Lệnh Viên giật mình tỉnh táo trở lại, cơ thể nàng đã
mất thăng bằng, ngã nhào về phía trước. Cánh tay người bên cạnh bỗng đưa ra ôm
lấy bờ eo thon của nàng, nhưng Thế Huyền cũng không kịp đứng vững, cả hai cùng
ngã vào vườn hoa bên cạnh đường.
“Hoàng thượng!”
“Công chúa!”
Tiếng kêu kinh hãi bỗng vang lên, rồi có
ánh đèn lồng dần chiếu tới.
Bên ngoài cửa sổ, tiếng bước chân không
ngớt vang lên. Anh Tịch lấy một bộ quần áo sạch cho Lệnh Viên thay, cẩn thận
vuốt phẳng những nếp nhăn trên đó, chợt nghe Lệnh Viên cất tiếng hỏi: “Hoàng
thượng không sao chứ?”
Anh Tịch đang ngồi xổm giúp nàng chỉnh lại
tà áo dài dưới chân, nghe vậy bèn cười, đáp: “Ngọc Trí đang hầu hạ Hoàng thượng
ở bên ngoài, Hoàng thượng cũng chỉ bị ướt áo thôi, không sao cả.”
Chiếc vòng phỉ thúy trên cổ tay va vào tấm
áo giáp mềm, làm phát ra những âm thanh trong trẻo, vui tai. Vừa rồi, trong
khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Thế Huyền đã ra sức kéo nàng vào lòng, đầu
nàng tựa vào ngực y, cả người được tấm thân gầy yếu của y đỡ lấy, nào có chạm
đến mặt đất lạnh băng. Đầu ngón tay Lệnh Viên hơi run rẩy, khoảnh khắc đó nàng
chợt nhận ra người trước mặt không còn là một đứa trẻ, y là hoàng đế của thiên
hạ Bắc Hán này, cũng là một nam nhân thực sự.
Bên ngoài bức rèm, Vương Đức Hỷ sợ hãi quỳ
dưới chân Thiếu đế, vội vàng nói: “Nô tài nhất định sẽ dạy dỗ lũ người trông
coi vườn hoa đó!” Chẳng biết kẻ hồ đồ nào sau khi tưới hoa xong đã quên cất
thùng nước khiến Đại trưởng công chúa vấp phải, Hoàng thượng cũng ngã theo, nếu
xét ra kẻ này có thể bị khép vào tội chết!
Vì Hoàng thượng tới cung Thịnh Diên nên lò
sưởi bên trong lúc này được tăng thêm rất nhiều.
Lúc này, Thế Huyền đã cởi áo choàng, thay
một bộ đồ thanh nhã, thảnh thơi ngồi dựa vào chiếc ghế sau lưng, lắng nghe lời
giải thích của Trung thường thị. Rốt cuộc y cũng lặng lẽ mở mắt, đưa tay lên
xoa nhẹ chỗ bả vai, vừa định mở miệng thì từ phía trong đã vang lên những tiếng
“ting tang” của bức rèm châu.
Y lập tức ngước lên nhìn.
Kể từ năm Càn Ninh thứ sáu, sau khi Lệnh
Viên dọn vào cung Thịnh Diên, y chưa tới nơi này lần nào nữa. Nhưng bức rèm
châu kia thì y nhận ra, ngày trước nó còn là một vật hết sức xa hoa trong cung
Hy Hòa.
Thứ từng được Thái hoàng thái hậu vô cùng
yêu thích đó lúc này lại như đang nhắc nhớ y rằng, nữ tử trước mặt cũng là
người được Thái hoàng thái hậu yêu quý nhất.
Y định cười tiếp, nhưng chẳng thể cười được
tiếng nào.
Vương Đức Hỷ cẩn thận gọi: “Hoàng thượng”,
lập tức kéo Thế Huyền trở về với hiện thực. Ánh mắt y dừng lại trên người nữ tử
trước mặt, thoáng chút do dự rồi mới nói: “Lui ra hết đi!”
Vương Đức Hỷ chỉ sợ mình nghe nhầm, không
còn để ý đến lễ nghi nữa, vội ngước mắt nhìn lên, thấy người trên ghế lộ rõ vẻ
chán ghét, dường như không muốn nói nhiều. Tới lúc này, lão mới nín thở, im
miệng, vội vàng bò dậy, ra hiệu cho mọi người lui ra hết.
Ngoài cửa sổ, bóng người thấp thoáng. Bên
trong, căn phòng chìm trong tĩnh lặng.
Không khí trong phòng vấn vít những làn
hương