
ói hết câu, cơ thể đã bị kẻ
đế vương kéo lên và ôm vào lòng. Dương phi sợ hãi mở to đôi mắt, nhưng lại
không dám nói thêm một câu nào.
Hoàng thượng đã giận rồi sao? Vậy nàng phải
làm thế nào?
Lòng bàn tay lạnh băng lấm tấm mồ hôi, nắm
chặt long bào của Thế Huyền không biết có nên buông ra hay không.
Bàn tay đang vòng qua eo Dương phi đột
nhiên dùng sức, hai chữ “Hoàng thượng” còn chưa kịp thốt khỏi miệng, đôi môi
nàng đã bị Thế Huyền khóa chặt.
Trút bỏ bộ cung trang tinh tế trên người,
đôi tay trắng nõn như ngó sen của nữ tử vòng qua cổ Thế Huyền. Động tác của y
chẳng có vẻ gì dịu dàng, lưỡi sắc như dao, nụ hôn như mang theo độc dược.
Đỉnh màn mạ vàng không ngừng lắc lư, trong
màn, hai con người cùng buông mình vùng vẫy trên chiếc long sàng rộng lớn mà
mềm mại.
“Sinh cho trẫm một hoàng tử.”
Ánh mắt Thế Huyền lạnh băng, lời nói cũng
chẳng có chút tình cảm.
Dương phi không ngừng thở hổn hển, xấu hổ
cụp đôi mắt, dịu dàng nói: “Hoàng thượng… Thần thiếp ngu xuẩn, còn sợ Hoàng
thượng không thích thần thiếp nữa…”
Mái tóc đen nhánh của Dương phi buông xõa,
Thế Huyền khom người xuống, đưa tay nâng chiếc cằm thon của nàng lên. Dưới ánh
sáng mờ ảo, làn da nữ tử ánh lên những tia sáng như bạch ngọc, vô cùng quyến
rũ. Cặp mắt Thế Huyền ẩn chứa nét cười, nhưng đáy lòng lại lạnh đến mức khiến
người ta khiếp sợ…
Người ngu xuẩn mới dễ khống chế.
Bên ngoài điện Tuyên Thất, đèn đuốc sáng
trưng, khung cảnh hệt như ban ngày.
Trong không khí phảng phất hương thơm
thoang thoảng, Lệnh Viên vẫn mặc bộ đồ khi đi theo đội nghi trượng xuất cung
trước đó. Sau khi từ Bùi phủ trở về, nàng tới cung của Đoan phi ngồi lại một
lát, hỏi thăm tình hình về vết thương của Chiêu Nhi. Sắc trời dần tối, nàng lại
bắt đầu nghĩ tới Thế Huyền. Đi thẳng tới đây, Trung thường thị lại nói với
nàng, Dương phi tới điện Tuyên Thất. Hoàng thượng đuổi tất cả mọi người ra
ngoài, lúc này e là không tiện vào trong.
Đôi giày lụa cao quý mới đi đi lại lại mấy
vòng trong sân đã nghe sau lưng có tiếng cửa mở nặng nề, ngay sau đó là giọng
nói hờ hững mà mỏi mệt của Thiếu đế: “Cô cô!”
Ánh sáng hắt ra từ bên trong dường như đã
làm dịu bớt không khí lạnh lẽo bên ngoài, một tia sáng mảnh như tơ đậu lại trên
vai Thiếu đế, rồi nhanh chóng bị nhấn chìm giữa ánh trăng thanh.
Lệnh Viên ngoảnh lại nhìn, sau cánh cửa
không thấy Dương phi, chỉ có một mình Thiếu đế trong bộ đồ ngủ màu trắng, thêm
một chiếc áo rộng khoác trên vai, nơi đáy mắt y còn ẩn hiện nét cười.
Nụ cười ấy như đã xua tan bầu không khí âm
u suốt những ngày qua, xua tan cả cô hồn chết oan trên xà nhà đó.
Lệnh Viên bất giác ngây người.
Thân thể cao lớn đó đã bước lại gần, mùi
long diên hương như ẩn như hiện.
Trái tim bỗng đập như trống trận. Lệnh Viên
lùi về phía sau một bước: “Hoàng thượng nhìn gì vậy?”
Y nhìn nàng chăm chú, ánh mắt sáng rực, bên
khóe miệng còn xuất hiện một nụ cười tươi: “Cô cô nhìn trẫm, trẫm nhìn mỹ nhân”
Những câu nói nửa đùa nửa thật được thốt ra
từ miệng Thế Huyền, chẳng thể tìm lại được nỗi thương tâm và dáng vẻ thảm hại
của y trong cung Chung Trữ ngày đó. Nhưng Lệnh Viên hiểu, những nỗi đau được
giấu kín kia chỉ là sự khởi đầu cho những cuộc giao tranh tiếp theo giữa bọn
họ.
Dưới bầu trời đêm trong vắt, mấy ngọn đèn
soi sáng con đường lát đá uốn lượn dưới chân. Giữa mùa đông giá lạnh, ngự hoa
viên tĩnh lặng lạ thường, dù nín thở cũng chỉ có thể nghe thấy tiếng thở đan
xen của những người đứng xung quanh.
Thiếu đế không mặc long bào, trên người chỉ
có một bộ đồ ngủ màu trắng, rồi khoác thêm áo choàng bên ngoài. Dưới ánh sáng
mờ mờ, thân hình y càng trở nên cao lớn. Đại trưởng công chúa cũng mặc một bộ
đồ màu trắng, trên búi tóc đen nhánh chẳng có thứ trang sức nào ngoài một cây
trâm bằng bạch ngọc.
Bóng hình cao lớn đứng bên tấm thân mỹ lệ,
nhìn từ xa có cảm giác đẹp như tranh vẽ.
Trong hậu cung của Hoàng thượng có biết bao
giai nhân, nhưng chưa từng thấy phi tần nào đứng bên cạnh y có thể mang lại cảm
giác này.
Trong đầu Anh Tịch chợt nảy ra bốn chữ:
“Thần tiên quyến lữ.”[1'>
[1'> Cặp tình nhân đẹp đôi tựa thần tiên –
DG.
“Nghĩ gì vậy?” Ngọc Trí khẽ cất tiếng, rồi
cau mày nhìn Anh Tịch.
Lúc này Anh Tịch mới phát hiện mình vừa
không cẩn thận, nên giẫm lên giày của Ngọc Trí, rồi đột nhiên thị sợ đến nỗi
mặt mày trắng bệch, hoang mang cất tiếng phủ nhận, rồi lén đưa tay lên ôm ngực.
Công chúa Điện hạ là cô ruột của Hoàng thượng, thị không thể suy nghĩ lung tung
như thế được!
Những tiếng động lạ sau lưng không khiến
hai người đi phía trước để tâm, họ vẫn sánh vai đi cùng nhau trên con đường nhỏ
dẫn tới cung Thịnh Diên. Thế Huyền cách Lệnh Viên rất gần, mùi long diên hương
quen thuộc tỏa ra xung quanh, Lệnh Viên mỉm cười, nói: “Chỉ mấy bước chân thôi,
có gì đâu mà phải tiễn.”
Chuyện của Công chúa Vĩnh Huy lần này, Lệnh
Viên còn sợ là Thế Huyền sẽ hận nàng tới cùng cực, không ngờ lúc này, y lại như
đã quên hết tất cả. Trong nụ cười còn thấp thoáng nét gần gũi như có như không
với nàng, giống hệt ngày xưa.