
Trên đỉnh Hàm Lăng, phu thê tình nồng, đã
phá tan vô số ảo mộng của y.
Lệnh Viên buông lơi ống tay áo, những ngón
tay giấu trong đó không kìm được bắt đầu run rẩy. Bao nhiêu năm nay nàng chưa
từng từ bỏ việc đi tìm nguyên nhân khiến mẫu hậu ban cho Phò mã cái chết.
Suốt cuộc đời, Phò mã đều vô cùng thương
yêu nàng, quả thực nàng không thể để y chết một cách không rõ ràng.
Chỉ đáng tiếc, người có liên quan đến
chuyện này hoặc đã chết, hoặc không thể nào tìm thấy.
Biết bao đêm giật mình tỉnh giấc, thậm chí
nàng còn cảm thấy, nếu nàng mà đi, bí mật đó sẽ bị chôn vùi vĩnh viễn, không
người nào có thể khám phá được.
“Kiều Nhi…”
“Ta phải về rồi.”
Vừa dứt lời, vẻ u
sầu trong đôi mắt nữ tử lập tức biến mất, bóng dáng yếu đuối đó vội vã chạy ra
khỏi tòa đại viện to lớn mà tịch mịch của Bùi gia. Bùi Vô Song cứ lặng lẽ đứng
như thế, nút buộc trên chiếc áo choàng không biết đã tuột ra tự lúc nào khiến
nó trượt từ trên vai xuống. Bụi đất khẽ bay lên, lớp sa mỏng khẽ đung đưa, mơn
man trên khuôn mặt y. Dưới ánh mặt trời ấm áp, thấp thoáng có thể nhìn thấy
những đường nét tuấn tú.
Phía bên cạnh,
một thân hình cao lớn đi tới, Bùi Nghị còn chưa kịp mở miệng đã nghe Bùi Vô
Song nói: “Ta vốn cho rằng bao nhiêu năm nay, nàng chỉ để tâm đến một mình Phò
mã, vậy mà chẳng biết tại sao, đến tận lúc này mà nàng vẫn không chịu vứt bỏ
tất cả để rời khỏi nơi đây.”
Bùi Nghị khom
người nhặt chiếc áo choàng trên mặt đất, lại cẩn thận khoác lên người Bùi Vô
Song rồi nhẹ nhàng nói: “Người mà Công chúa không thể vứt bỏ chính là Hoàng
thượng.”
“Bùi Nghị!”
Một tiếng quát
vang lên, từ đáy mắt Bùi Vô Song bừng lên những tia bi ai sâu sắc, còn có cả
nỗi thất vọng và thương tâm. Ngẩn ngơ bước lên phía trước một bước, y đưa tay
bám vào thân cây lạnh lẽo trước mặt, nơi từng bị sâu kiến gặm nhấm đã trở nên
xơ xác, hệt như trái tim từng bị tổn thương không biết bao nhiêu lần của Lệnh
Viên.
Nhưng nàng vẫn
kiên trì và không hối hận.
Bùi Nghị khom
người quỳ xuống, cúi đầu nói: “Trong tay Hoàng thượng không có thực quyền,
nhưng không phải Công chúa cứ muốn giao là giao được, còn phải xem Hoàng thượng
có giữ nổi không. Hoàng cung hiện giờ trong thì có phi tần tranh sủng, ngoài
thì có tông thất rình mò, đám đại thần trong triều có được bao nhiêu lòng trung
thành, thiếu gia tất biết rõ hơn Bùi Nghị. Công chúa… lòng như gương sáng,
người không đi được cũng bởi người không thể vứt bỏ Hoàng thượng.”
“Nhưng y lại hận nàng.” Bùi Vô Song hơi cúi
đầu, giọng nói chan chứa vẻ thê lương.
“Dù có hận hơn đi chăng nữa… Công chúa vẫn
là cô ruột của Hoàng thượng.”
Hai chữ “cô ruột” hệt như lưỡi dao sắc bén
đâm thẳng vào trái tim Bùi Vô Song. Y từng nói với bản thân mình rất nhiều lần,
những thứ không thể cắt đứt đó, chẳng qua chỉ là thứ tình cảm cô cháu nực cười
mà thôi!
Ống tay áo rộng buông thõng, những ngón tay
mảnh khảnh nắm chặt miếng ngọc bội bên hông, y ngước mắt nhìn bầu trời cao
trong vạn trượng, cười lạnh lùng: “Ngày y chết chính là ngày nàng được giải
thoát. Bùi Nghị, có phải ngươi muốn nhắc nhở ta điều này không?”
“Thiếu… Thiếu gia.”
Người đang quỳ dưới đất sợ hãi mở trừng đôi
mắt, bóng dáng trước mặt y bất động, nhưng dường như chỉ trong khoảnh khắc,
giữa trời đất gió dữ đã rít gào, cảnh tượng này thực giống rất nhiều năm về
trước, thiên hạ đổi chủ, phong vân biến sắc…
Liêu Hiền Thái phi vừa mới theo đội nghi
trượng về cung, liền sai người đến bẩm với Thiếu đế, xin phép được rời khỏi tẩm
cung, một mình dọn tới thanh tu tại Bắc Tam Sở, nơi nằm ở trong cùng của hoàng
cung.
Từ xưa đến nay, chưa từng có phi tần nào
được sủng hạnh đến khi qua đời, con cái mới là chỗ dựa duy nhất của người phụ
nữ sau này. Bây giờ, Công chúa Vĩnh Huy đã chết, trên thế gian này, Liêu Hiền
Thái phi chẳng còn ai mà nương tựa, trái tim bà đã nguội lạnh như tro tàn. Ngay
cả Tố Tuyết muốn đi theo hầu hạ, bà cũng kiên quyết cự tuyệt.
Gió đêm hơi lạnh, Dương phi khẽ kéo chiếc
áo trên người, ngẩn ngơ lắng nghe đám người bên cạnh bàn luận về chuyện của
Liêu Hiền Thái phi.
Một tiếng “nương nương” của Tụng Ngọc khiến
nàng ngây ra, ngoảnh đầu lại liền thấy Vương Đức Hỷ đang mỉm cười đứng bên
cạnh: “Nương nương, Hoàng thượng mời người vào trong.”
Bức rèm châu ngọc khẽ đung đưa, trong phòng
mịt mờ một mùi hương thanh đạm.
Cách một lớp màn mỏng, bóng dáng nữ tử yểu
điệu, thướt tha, khi bước đến gần, chợt quỳ xuống bên chân Thế Huyền, cúi đầu
khóc lóc: “Thần thiếp biết sai rồi!”
Ánh mắt dừng lại trên đôi ủng thêu hình
rồng, ngẩng lên, lại nhìn thấy những ngón tay mảnh khảnh của Thiếu đế đang đặt
trên đầu gối, Dương phi không dám nhìn tiếp lên trên nữa. Ngọn đèn lưu ly tỏa
ánh sáng lờ mờ, Dương phi thấp thỏm quỳ ở đó, không dám mở miệng. Trái tim dần
trở nên loạn nhịp, Dương phi lại bật khóc nức nở: “Thần thiếp thật sự biết sai
rồi! Thần thiếp thực sự muốn tốt cho ca ca và Tứ công chúa, nào ngờ lại xảy ra
chuyện như vậy…”
Bức màn trước mặt khẽ đung đưa, đôi ủng
thêu rồng đột nhiên đứng dậy. Dương phi còn chưa n