
g của Hoàng
thượng không tốt, vậy nô tài xin cả gan nói một câu, người thực không nên đến
đây vào lúc này.”
Dương phi khẽ
cười tự giễu một tiếng: “Không sao, bản cung sẽ đợi ở đây.”
Trong lòng ca ca
chỉ nghĩ tới Đại trưởng công chúa, bây giờ Công chúa Vĩnh Huy đã chết rồi,
ngoài Hoàng thượng ra, nàng không còn ai để nương tựa.
Bùi phủ nằm ở
thành Bắc, trước phủ chẳng có mấy người qua lại, phía trên cánh cổng treo hai
ngọn đèn lồng.
Từng trận gió
thổi tới làm rối bời mái tóc, Lệnh Viên đưa tay gạt chúng về phía sau, chợt
nghe thấy giọng nói đầy kinh ngạc của Anh Tịch: “Bùi đại ca, gia nhân trong Bùi
phủ đâu?”
Cả một tòa phủ
rộng lớn mà lại trống rỗng, tịch mịch như chẳng phải ở trần gian.
Ngọc Trí cũng cảm
thấy nghi hoặc, lén đưa mắt nhìn về phía Bùi Nghị.
Bùi Nghị khẽ
cười, nói: “Thiếu gia ở trong chùa Ngọc Tuyền đã quen rồi nên thích thanh tịnh.
Chẳng lẽ Anh Tịch cô nương muốn ở lại nơi này sao?”
Anh Tịch nhất
thời nghẹn họng, nuốt nước miếng rồi mới nói: “Nói xằng bậy!”
Bùi Nghị cũng
không tức giận, năm xưa, trong chùa Ngọc Tuyền, thiếu gia và Công chúa gửi thư
cho nhau, Anh Tịch chính là tín sứ nên quen biết Bùi Nghị đã lâu, mấy câu nói
đùa vừa rồi thực như khiến thời gian quay trở về quá khứ.
Bùi Vô Song không
dừng bước, cặp mắt trong veo liếc nhìn Lệnh Viên qua lớp vải sa.
Khi đó, y còn
chưa rời chùa, nàng cũng chưa xuất giá.
Nàng chỉ là một
thiếu nữ bình thường giữa vùng non xanh nước biếc, chỉ là Kiều Nhi, không phải
Lưu Lệnh Viên, không phải Đại trưởng công chúa Điện hạ của triều đình Bắc Hán.
Đình viện thâm sâu mấy nỗi, cũng chẳng ngăn
được lòng người phù hoa.
Bóng dáng cao lớn lẳng lặng quay người, rồi
dừng bước. Chiếc áo choàng dài buông lơi tới tận mắt cá chân, Bùi Vô Song đưa
một tay ra, từ ống tay áo tỏa ra mùi thơm thoang thoảng. Y nắm lấy bờ vai Lệnh
Viên, thấp giọng nói: “Kiều Nhi, đi theo ta nhé!”
Nước mắt đã ngừng rơi, Lệnh Viên ngây ngốc
nhìn y, ánh mắt trong veo, hỏi: “Khương Châu?”
Nàng hỏi rất hờ hững, nhẹ nhàng. Ánh mắt y
nóng bỏng, nhìn nàng không chớp mắt, giọng nói rõ ràng: “Dù đi đâu cũng được,
chỉ cần rời xa nơi này, đi sống một cuộc sống mà ngươi muốn.”
“Sư thúc cho rằng ta muốn sống một cuộc
sống như thế nào?” Nàng ngẩng lên, hỏi.
Lời dặn dò và gửi gắm của Thái hoàng thái
hậu lúc lâm chung, cái chết của Phò mã, cuộc sống sau này của mẹ con Đoan phi…
Bao nhiêu chuyện như thế, nàng làm sao có thể bỏ mặc mà đi!
“Ta là công chúa
của nhà họ Lưu.”
“Ngươi là Kiều
Nhi!”
Kiều Nhi…
Đôi bờ môi son
mím lại thành một đường cong thê lương, nàng lùi về phía sau nửa bước, nhìn
thẳng vào mắt y: “Vậy sư thúc là ai?” Đối với nàng, khuôn mặt ẩn đằng sau lớp
vải sa kia là một sự bí ẩn mà nàng chẳng hay biết gì.
Bùi Nghị và hai
thị nữ chẳng biết đã lui xuống tự lúc nào, trong sân chợt có một cơn gió nổi
lên, trong sự lạnh lẽo còn mang theo mùi của đất bụi.
Bùi Vô Song chỉ
khẽ cười một tiếng: “Ngày đó, ngươi đứng trước cửa phòng của ta, nói nhà họ Lưu
có biết bao nhiêu con cái, nhưng lại không dung nạp được một mình ngươi. Ngươi
đã từng làm một con diều mang đi thả, nhưng lại gặp đúng lúc trời đổ mưa lớn,
nên diều đứt dây rơi xuống khu rừng trúc ngoài chùa. Giữa mùa hạ năm đó, cả đêm
ngươi không về, Minh Viễn sư huynh đã phải đi tìm khắp chùa Ngọc Tuyền…” Y dừng
lại một lát, rồi nói tiếp: “Bây giờ, ngươi còn cần ta kể thêm không?”
Thực ra, không phải nàng không tin y là Bùi
Vô Song, chỉ là…
“Mẫu hậu ngươi rốt cuộc đã nói với ngươi
những gì?”
Câu nói ấy vang lên, thực chẳng khác gì một
tia sét đánh xuống đầu nàng.
Lệnh Viên hoảng hốt nhìn nam tử trước mắt,
một hồi lâu sau không nói thành lời.
Gió đã dừng.
Rốt cuộc Lệnh Viên cũng lên tiếng: “Mẫu hậu
muốn ta giữ vững giang sơn của nhà họ Lưu.”
Nơi đáy mắt nam tử là bóng dáng mờ nhạt của
người trước mặt, chợt y nở nụ cười, bàn tay rời khỏi vai Lệnh Viên, lùi lại
phía sau, nói: “Đến ta mà ngươi cũng không tin, không chịu nói thật một câu
nào.”
“Ta không hề.”
“Vậy ngươi hãy đi theo ta, thiên hạ này cần
có một hoàng đế, chứ không phải ngươi.”
Đôi hàng mi thoáng run rẩy, lúc này nàng
cũng cảm thấy mỏi mệt tới tột cùng, cúi đầu cười nhẹ, hỏi: “Tại sao?”
Y bật cười một tiếng, nhìn nàng rất nghiêm
túc. “Những việc đó vốn không phải trách nhiệm của người. Năm xưa, phụ hoàng,
mẫu hậu ngươi lưu đày ngươi đến nơi xa xôi, hoang vắng, bây giờ lại muốn ngươi
gánh vác trách nhiệm nực cười này, muốn ngươi chôn vùi tuổi xuân đẹp nhất trong
nhà ngục hoàng cung… Bọn họ nhẫn tâm, nhưng ta thì không.”
Từng câu, từng chữ… tiếng lòng của y đã bộc
lộ rõ ràng.
Gió làm nhạt đi không khí nghiêm túc hiện
giờ, ánh sáng chiếu xuống khiến hai chiếc bóng đan vào bụi cỏ bên cạnh, tiếng
bước chân nhè nhẹ vang lên, Lệnh Viên khẽ mỉm cười: “Rõ ràng sư thúc đang gạt
ta, nếu người thật sự không nhẫn tâm, tại sao trong mấy năm dài đằng đẵng đó,
người lại hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời ta.”
Nơi đáy mắt y khó có thể giấu giếm những
nét buồn vui xen lẫn: “Những năm đó, ngươi có Phò mã.”