Đế Hoàng Phi

Đế Hoàng Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327134

Bình chọn: 9.5.00/10/713 lượt.

hí cuối không

hề bước lên phía trước dù chỉ một bước.

Có một tờ tiền âm

phủ bay tới, bám vào chiếc áo choàng của Lệnh Viên.

Anh Tịch cả kinh,

vội đưa tay gạt nó ra.

Đám cung nữ, thái

giám ở gần đó nhìn thấy, lại lén lút rì rầm bàn tán với nhau.

Những tờ tiền

giấy bay đầy trời đã che đi một phần cảnh sắc, gió dường như trở nên dữ dội,

chẳng nghe thấy có tiếng khóc nhưng ai cũng cảm thấy run rẩy.

Anh Tịch và Ngọc

Trí không kìm được xích lại gần nhau một chút, bốn con mắt nhìn về phía xa.

Lệnh Viên không

định ở lại quá lâu, chỉ đứng đó một lúc rồi quay về. Tà váy dài cùng chiếc áo

choàng lướt đi tên thảm cỏ mùa đông màu chàm, mấy con chim sẻ khoan khoái nhảy

nhót trên một cành cây khô, nghe thấy tiếng bước chân liền vội vã chui vào bụi

cỏ bên đường.

“Sao lại đi sớm

vậy?”

Thụy Vương mặc

một bộ đồ gấm đứng bên xe ngựa, ánh mắt lướt qua bờ vai gầy của Lệnh Viên nhìn

về phía cỗ quan tài thấp thoáng đằng xa.

Lệnh Viên không

ngờ hắn cũng tới đây, nhưng bước chân nàng không dừng lại, vẫn đi tới bên xe

ngựa, để Ngọc Trí đỡ mình lên xe rồi mới nhẹ nhàng nói: “Lục ca sao cũng tới

đây?”

Thụy Vương khẽ

“hừ” một tiếng bằng giọng mũi, rồi cười lạnh lùng nói: “Muội không chịu giúp

lục ca, nhưng xem ra y cũng không hề cảm kích muội. Có điều, trái tim của Viên

muội… quả thực là… lạnh lẽo như lời đồn trong cung.”

Trong đôi mắt

nàng không có giọt nước mắt nào, trên khuôn mặt cũng chẳng thấy nét bi ai, một

nữ tử như thế dù là Thụy Vương cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Chẳng trách phụ

hoàng lại không thích nàng. Hắn bất giác xoay người, bóng dáng phía xa đang tắm

ánh mặt trời ấm áp, đối diện với làn gió, ống tay áo lất phất bay. Thụy Vương

hơi cau mày, thầm nghĩ người đó là ai, chợt nhìn thấy Lệnh Viên nhảy từ trên xe

ngựa xuống, vội vã chạy về hướng người đó.

Đầu đội nón trúc,

thân mang áo choàng, khuôn mặt bị che bởi một lớp sa mỏng nhưng dường như vẫn

chẳng giấu nổi nét tang thương nơi đáy mắt Bùi Vô Song.

Chỉ sau mấy ngày,

trông nàng lại càng gầy gò, ốm yếu hơn trong chiếc áo choàng rộng.

“Sao sư thúc lại

tới đây?” Trong không khí lạnh lẽo, lời nàng vang lên không mang theo chút tình

cảm, chỉ có sự hờ hững.

Lần chia tay ở

Vân Lai khách điếm, Lệnh Viên cũng từng bảo Trương Thạch sai người đi thăm dò,

nàng cho rằng y đã quay về Khương Châu, nhưng không ngờ Khương Thạch lại mang

về một bức thư y để lại ở Vân Lai khách điếm.

Y nói y không về

Khương Châu, Thịnh Kinh vang danh thiên hạ, lần này tới đây, dĩ nhiên phải vui

chơi thỏa thích.

Vừa khéo Bùi gia

lại có một tòa đại viện ở khu thành Bắc, bỏ không mấy năm nay, bây giờ được

dùng làm chỗ cho y dừng chân.

Ánh mắt Bùi Vô

Song hiền hòa, xuyên qua lớp sa nhìn về phía Lệnh Viên, những đầu ngón tay lạnh

giá chạm vào nhau, đột nhiên y nắm lấy bàn tay nàng, khàn khàn nói: “Đây không

phải lỗi của ngươi!”

Chỉ mấy lời ngắn

ngủi nhưng như biến những trận gió Bắc thành gió xuân hiền hòa, tưới tắm lên

những cành khô lá héo xung quanh, mọi thứ như trở nên tươi tốt.

Bàn tay y hơi

dùng sức, dịu dàng nói: “Chắc bây giờ ngươi cũng không vội về cung, vậy hãy đến

phủ của ta chơi một lát, nhân tiện ngó qua đường đi lối lại, kẻo sau này đi

nhầm.”

Đầu ngón tay Lệnh

Viên không ngừng run rẩy, cảnh sắc trước mắt như trở nên nhạt nhòa, từng giọt

nước mắt chảy ra.

Nàng đã nói thế

nào? Người tin nàng sẽ không hỏi nguyên do.

Tiếng nước chảy

róc rách không át được tiếng những bước chân dồn dập. Dương phi vấn cao tóc,

một tay xách váy chạy trên hành lang. Những sợi dây leo xanh biếc hai bên hành

lang che mất phần lớn ánh sáng, khiến bóng người cũng trở nên mờ nhạt. Thị nữ

Tụng Ngọc xách hộp đồ ăn bát bảo nhẹ nhàng đi theo phía sau.

Trung thường thị

Vương Đức Hỷ ngước mắt lên, thấy Dương phi trong bộ đồ lộng lẫy liền hơi cau

mày, những nếp nhăn nơi đuôi mắt càng trở nên rõ ràng. Hắn bước tới, khom người

hành lễ: “Nô tài xin thỉnh an Dương phi nương nương!”

Ánh mắt hắn dừng

trên đôi giày lụa cao quý, thấy nó bước qua bên cạnh một bước, Vương Đức Hỷ

liền vội ngăn cản: “Nương nương, Hoàng thượng đã ngủ rồi, không cho bất cứ

người nào quấy rầy.”

Những nét âu lo

không ngừng hiện lên trong đôi mắt trong veo, Dương phi chăm chú nhìn vào cánh

cửa đóng chặt ngay trước mắt.

Hôm nay, Công

chúa Vĩnh Huy nhập liệm, Hoàng thượng không hề xuất cung, bây giờ Vương Đức Hỷ

nói người đang ngủ, tất nhiên Dương phi không tin. Hàm răng cắn chặt vào bờ môi

anh đào đau đớn, lòng bàn tay cũng bị móng tay cắm vào. Kể từ ngày ca ca vào

ngục, Hoàng thượng không đến gặp nàng thêm lần nào nữa. Cái chết của Công chúa

Vĩnh Huy nói cho cùng cũng có liên quan tới nàng, nếu vì chuyện này mà nàng bị

Hoàng thượng chán ghét…

Dưới ánh mặt trời

ấm áp, phấn son cũng chẳng che được sự nhợt nhạt trên khuôn mặt Dương Phi.

“Bản cung biết

Hoàng thượng vẫn thức, phiền công công vào thông báo giúp ta một tiếng.” Giọng

nói run rẩy, Dương phi phải cố hết sức mới có thể đứng vững.

Vương Đức Hỷ hơi

ngẩn người, sau đó bình tĩnh nói: “Nương nương cũng đã biết tâm trạn


Polaroid