
cương liệt đó lại bước lên con đường chẳng có lối về này.
Nói cho cùng,
Lệnh Viên nàng còn thua xa Công chúa Vĩnh Huy!
Người nằm trên
sạp chống tay gượng ngồi dậy, ánh mắt hờ hững liếc nhìn chén thuốc trên tay
Lệnh Viên. Thế Huyền hơi do dự, cuối cùng vẫn đưa tay ra đón, rồi ngửa cổ uống
một hơi cạn sạch.
Chiếc màn khẽ lắc
lư, Lệnh Viên vội đưa tay đỡ lấy tấm thân đang chực ngã của Thế Huyền, y chỉ
khẽ gọi: “Vương Đức Hỷ.” Trung thường thị lập tức chạy vào phòng.
Một tay Thế Huyền
túm lấy bức màn làm bằng sa mỏng, quay đầu nhìn Đại trưởng công chúa chăm chú,
giọng nói yếu ớt nhưng kiên định: “Trẫm sẽ sống thật tốt, như thế cô cô cũng
không phải vất vả khống chế Thiên tử để ra lệnh cho chư hầu.”
Những bức rèm vẫn
không ngừng đung đưa, nhưng bóng dáng đó đã biến mất khỏi tầm mắt.
Những câu nói của
Thế Huyền như đang vang vọng bên tai Lệnh Viên…
Khống chế Thiên
tử để ra lệnh cho chư hầu.
Y thật sự cho
rằng nàng sẽ nhẫn tâm chờ y chết, sau đó đưa Ấu đế lên ngôi ư?
Thế Huyền, chẳng
lẽ y nghĩ nàng là người như vậy?
Suốt mấy ngày,
tuyết không còn rơi, trên bậc thềm đá trong sân chỉ còn lưu lại mấy dấu vết
loang lổ, mặt đất vốn ẩm ướt cũng đã dần khô.
Lệnh Viên mặc một
bộ đồ gấm, lặng lẽ đứng bên ô cửa sổ trổ hoa, lắng nghe Trần Miêu bẩm báo về
bệnh tình của Thiếu đế.
Nghe xong, Đại
trưởng công chúa không quay người, chỉ có một giọng nói lạnh lùng vang lên:
“Ngươi là thái y lệnh, Thái hoàng thái hậu giao long thể của Hoàng thượng vào
tay ngươi, nhất định không được để xảy ra chút sai sót nào. Nếu ngày sau còn có
chuyện như thế này, bản cung ắt sẽ phạt nặng, quyết không dung tha.”
Trên trán Trần
Miêu đã lấm tấm mồ hôi, vội vàng quỳ xuống, đáp “vâng”.
Thái y lệnh vừa
từ trong phòng đi ra liền nhìn thấy Ngọc Trí vén rèm bước vào. Thị nhìn về phía
Anh Tịch, khẽ nói: “Nghe nói sáng nay ngự thừa đại nhân có tới ngự thư phòng
thỉnh tội, bị Hoàng thượng mắng cho một trận.”
Anh Tịch nghe
xong liền trợn mắt há miệng, Lệnh Viên không nói gì nhưng trên mặt như bị nhuốm
một lớp sương.
Lần này Dương
Thượng Ngọc tới đó, thực là tự đi để nghe mắng. Trong lòng Thế Huyền vốn không
vui, để y mắng vài câu chắc cũng không có chuyện gì.
Chỉ đáng thương
cho Công chúa Vĩnh Huy.
Sương mù lẳng
lặng len qua tấm rèm mỏng, gió thổi làm cánh cửa sổ kêu “lách cách”. Anh Tịch
khom người đóng cửa sổ, thấp giọng nói: “Công chúa Vĩnh Huy sẽ được hạ táng
theo nghi lễ của trưởng công chúa, Hoàng thượng còn phong thân mẫu của Công
chúa là Liêu Thái phi làm Liêu Hiền Thái phi, thánh chỉ được ban xuống từ đêm
qua.”
Ngọc Trí đứng bên
cạnh lắng nghe, lại cúi đầu mân mê tà áo váy, không nói năng gì, chỉ có Lệnh
Viên đột nhiên bật cười một tiếng.
Tin tức này này
nàng tất nhiên đã biết từ đêm qua. Khi Tiên hoàng còn tại thế, thân mẫu của
công chúa Vĩnh Huy không được sủng ái, bây giờ Tiên hoàng đã qua đời, đến con
gái cũng chết, chỉ có danh hiệu Hiền Thái phi thì có ích gì!
Ngón tay khẽ vuốt
ve miếng ngọc bội đeo bên hông, trước mắt Lệnh Viên dường như lại xuất hiện
khuôn mặt quyết liệt của Thiếu đế.
Thì ra, y cũng
biết áy náy.
Một lát sau,
giọng nói của Anh Tịch lại vang lên: “Nghe nói Hiền Thái phi đã khóc suốt đêm,
Công chúa… có đi thăm một lát không?”
Thị nữ rất cẩn
thận hỏi, Lệnh Viên nghiêng mặt nhìn qua, khẽ cười nói: “Ngươi nghĩ bản cung
không biết tới những lời đồn thổi bên ngoài sao?”
Chỉ một câu hỏi
nhẹ nhàng nhưng lại khiến Anh Tịch ngẩn người, đứng im hồi lâu mà không nói
được gì.
Trong cung thực
chẳng giấu được chuyện gì!
Khắp hoàng cung
đang đồn thổi Đại trưởng công chúa vì không muốn để Dương Ngự thừa cưới Công
chúa Vĩnh Huy nên mới thấy chết không cứu, rồi thì Đại trưởng công chúa không
muốn để Tứ công chúa sống trên đời…
Anh Tịch đề nghị
như vậy, chẳng qua là muốn cho những người đó thấy Đại trưởng công chúa cũng
quan tâm tới Hiền Thái phi, để từ đó áp chế những tin đồn, không ngờ lại bị
Lệnh Viên vạch trần ngay lập tức.
Ngọc Trí mấp máy
thôi, cũng muốn lên tiếng giải thích, nhưng lại thấy Lệnh Viên đã quay người,
đưa tay vén bức rèm màu nhạt, chiếc trâm ngọc cài trên búi tóc khẽ đung đưa,
nàng đã đi ra bên ngoài. Một giọng nói hờ hững vang lên: “Bản cung không từ bi
như thế, cũng không bao giờ làm những việc mèo khóc chuột như trong con mắt của
người đời.”
Nàng sẽ không tỏ
ra hữu hảo, cũng sẽ không giải thích điều gì.
Người tin nàng sẽ
không hỏi nguyên do, còn với người không tin nàng thì có nói gì cũng vô ích.
Ngày Công chúa
Vĩnh Huy được hạ táng, trời quang gió nhẹ, xanh biếc một màu.
Những tờ tiền âm
phủ bay đầy trời, phủ lên chiếc quan tài màu đen. Chỉ sau một đêm, tóc mai của
Hiền Thái phi đã bạc trắng, cặp mắt sưng vì khóc quá nhiều, giờ đây, dường như
bà không thể khóc thêm được nữa, chiếc áo bào dù rộng hơn cũng chẳng giấu được
tấm thân đang không ngừng run rẩy. Nỗi bi ai của người tóc bạc tiễn kẻ đầu
xanh, thật không phải ai cũng có thể trải nghiệm.
Lệnh Viên dắt
theo hai thị nữ đứng ở phía sau cùng của đội nghi trượng, từ đầu c