
ong cung thực không đúng
chút nào. Nếu Hoàng thượng sợ phải đóng vai ác, vậy hãy để thần thiếp đứng ra
là được!”
Bà ta bỗng đứng dậy định đi, Thế Huyền bèn
vươn tay nắm lấy ống tay áo của bà ta rồi buột miệng kêu một tiếng “mẫu hậu”,
kèm theo đó là những tiếng ho dữ dội. Còn chưa kịp lấy lại hơi thở bình thường,
y đã đau đớn nói: “Vĩnh Nhi chết rồi!”
Tiếng kêu sợ hãi của Thôi Thái hậu như xé
tan căn phòng tịch mịch, bà ta nhìn chằm chằm những vết máu lốm đốm trên ống
tay áo của mình, đôi mắt như muốn rơi ra.
Bà ta như phát điên, giãy ra khỏi bàn tay
của Thế Huyền, y vươn tay với, nhưng nơi bàn tay vươn tới lại là một khoảng
không trống rỗng.
Cảnh tượng trước mắt dần trở nên mơ hồ, chỉ
trong khoảnh khắc, bàn tay đó đã quay trở lại, nắm chặt lấy bàn tay yếu ớt của
y.
“Hoàng thượng!” Giọng nói đó vang lên, từng
chút, từng chút lọt vào tai y.
Thế Huyền còn chưa thôi thở dốc đã lại đau
đớn nhíu chặt đôi mày, cất tiếng yếu ớt: “Mẫu hậu, trẫm hận bọn họ! Hận tất cả
những điều mà hoàng tổ mẫu đã làm với trẫm, hận bà ta ép người phát điên, hận
bà ta dùng con trai trẫm để ép trẫm! Trẫm cũng hận cô cô, hận cô cô giống như
hoàng tổ mẫu… Trẫm đã hận bọn họ biết bao, nhưng điều đáng buồn nhất là giờ đây,
trẫm cũng trở nên giống bọn họ. Trẫm đã ép Vĩnh Nhi tự vẫn, là trẫm nhất quyết
làm theo ý mình…”
Trong khoảnh khắc đó, những ngón tay thon
dài, mảnh khảnh đang đan vào mười ngón tay của Thế Huyền run lên dữ dội. Ánh
mắt Lệnh Viên ảm đạm, nhất thời nói chẳng thành lời, lồng ngực như bị lửa đốt
gai đâm, cảm giác đau đớn đến tận xương tủy…
Một làn gió mát thổi qua, hàng lan can bằng
bạch ngọc phía bên cạnh lấp lánh ánh mặt trời. Một đám người đang đi về phía xa
nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng những bộ triều phục trên người.
Bên ngoài điện Tuyên Thất quanh năm đặt lò
sưởi, tuyết chẳng thể đọng lại, bốn mùa đều ấm áp như xuân, cây cối luôn xanh
biếc một màu.
Bên hồ nước trong veo, dung nhan của thiếu
nữ mặc bộ cung trang màu trắng càng thêm phần diễm lệ, mỗi cái đưa tay, nhấc
chân đều toát lên nét duyên dáng mê hoặc lòng người. Nàng khẽ liếc mắt nhìn
quanh, sau đó nhìn thấy y.
Nhũ mẫu vội vàng dẫn y tới, hành lễ với
thiếu nữ tuyệt đẹp kia, sau đó mới ngoảnh đầu lại nói với y: “Điện hạ, đây là
Trưởng công chúa Ninh An.”
Y ngước mắt nhìn nàng, ánh mặt trời ôn hòa
chiếu xuống đôi bờ má thoáng ửng hồng, xinh đẹp, một làn gió nhẹ thổi qua khiến
mấy sợi tóc nàng bay lất phất.
Hậu cung của phụ hoàng có ba nghìn mỹ nữ,
nhưng y chưa từng nhìn thấy nữ tử nào xinh đẹp thế này. Chút phấn son đã che đi
vẻ bi ai trong cặp mắt trong veo, nàng mỉm cười, nói: “Cháu là Trinh Nhi?”
Trinh Nhi, Lưu
Trinh là tên của y.
Chỉ là khi đó,
không rõ tại sao y lại khẽ mỉm cười với nàng, ngẩng đầu nói: “Ta là Thế Huyền,
cô có thể gọi ta là Thế Huyền.”
Thế Huyền, đó là
cái tên mà hoàng gia gia đã đặt cho y.
Trong cặp mắt
đượm nét thê lương của thiếu nữ thoáng qua vẻ ôn hòa, nhưng nhũ mẫu lại sợ hãi
kéo ống tay áo y, khẽ cất tiếng khuyên: “Điện hạ, đây là cô cô của người, người
nên gọi là cô cô.”
Cô cô…
Móng tay cắm ngập
trong lòng bàn tay, sự đau đớn như thấm vào xương tủy.
Đôi hàng mi hơi
run rẩy, Thế Huyền đột ngột mở trừng mắt.
Trên đỉnh đầu là
nóc màn thêu hình rồng mạ vàng, trong không khí bồng bềnh mùi long diên hương
nồng đậm, ngửi kĩ còn có thể nhận ra mùi hương khinh la thoang thoảng.
Nghiêng người
liếc mắt, quả nhiên nhìn thấy Đại trưởng công chúa một tay chống trán ngồi ngay
bên cạnh sạp rồng. Đôi hàng mi đen nhánh cụp xuống, mấy lọn tóc che khuất nửa
khuôn mặt yêu kiều càng làm tôn lên chiếc mũi xinh xắn mà thẳng tắp.
Y chẳng thể nhớ
đã bao lâu rồi mình chưa quan sát kĩ tấm dung nhan tuyệt thế có thể khiến bao
nhiêu người điên cuồng theo đuổi này.
So với lần gặp
đầu, nàng đã xinh đẹp hơn nhiều rồi.
Chỉ là giờ đây, y
và nàng đã không còn đơn thuần như ngày đó nữa. Một nụ cười giễu cợt chợt xuất
hiện bên khóe miệng, nơi đáy mắt y, mọi sự mừng giận, buồn vui đều hóa thành
tro bụi trong nháy mắt.
“Hoàng thượng,
Hoàng thượng tỉnh rồi à?”
Lệnh Viên mừng rỡ
đứng dậy, ống tay áo rộng buông lơi, quay đầu truyền Trần Miêu vào phòng.
“Hoàng thượng mới
nhiễm phong hàn, kế đó lại bị khí giận công tâm, ngủ được một giấc, lúc này
mạch tượng đã tương đối ổn định.”
Trái tim đang
lửng lơ của Lệnh Viên cuối cùng đã có thể hạ xuống, nàng sai người bưng thuốc
vào phòng. Tự tay nàng bón thuốc, nhưng vừa đưa tới môi Thiếu đế, bàn tay khô
gầy kia đã đẩy chén thuốc ra, cười lạnh lùng, nói: “Bây giờ thì cô cô đắc ý rồi
chứ?”
Nàng từng dùng
trăm phương ngàn kế để cứu Dương Ngự thừa, thậm chí còn không tiếc thân mình
định tự gả cho y. Bây giờ, Công chúa Vĩnh Huy đã chết, mối hôn sự đó chẳng thể
thành, thánh chỉ cũng chẳng khác nào một sợi lông hồng, tan vỡ như bóng nước.
Khuôn mặt Lệnh
Viên chẳng hề xao động, nhưng trong đáy mắt lại dần hiện ra những nét nhợt
nhạt.
Công chúa Vĩnh
Huy không chịu lấy chồng, nàng không muốn cầu xin, Thế Huyền cố chấp, chẳng ai
ngờ nữ tử