
quanh năm tươi tốt. Với việc làm hao tài tốn của của kẻ đế
vương, ngày vong quốc tất nhiên không còn xa nữa. Hiện giờ, nước Ân tuy đã tiêu
vong mấy trăm năm, nhưng câu chuyện Ân Đế dùng hoa phù dung để đổi lấy nụ cười
của mỹ nhân lại trở thành giai thoại, từ đó, hoa phù dung được người đời sau
gọi là “Đế vương sủng”.
Tòa phượng cung
của Tiêu Hậu chính là một vườn phù dung có tiếng trong hậu cung Nam Việt.
Năm xưa, ngày thứ
hai sau khi thành thân với Tiêu Hậu, Hoàng đế Nam Việt đã ban tặng một gốc phù
dung cho phượng cung. Tiêu Hậu cả mừng, bèn sai người nhổ sạch tất cả các loài
hoa trong vườn, trồng vào đó đủ các sắc phù dung, qua đó thể hiện sự vinh dự
khi được ân sủng.
Nhưng “Đế vương
sủng” không thể thật sự giúp bà ta giữ sự ân sủng của kẻ đế vương. Chỉ sau mấy
tháng ngắn ngủi, trong hậu cung liên tục xuất hiện các sủng phi mới.
Từ đó, các cuộc
ghen tuông, giành giật diễn ra không ngừng.
Từng có một vị
Hứa mỹ nhân học theo Tiêu Hậu, trồng phù dung trong vườn, chẳng ngờ chỉ ba ngày
sau đã vì tội dâm loạn nơi cung đình mà bị phế phong hiệu, biến làm thứ dân,
sau khi chịu hình phạt kẹp ngón tay khiến hai bàn tay trở lên tàn phế thì bị
ném vào lãnh cung. Từ đó về sau, không còn người nào dám trồng phù dung nữa. Có
ả cung nữ từng nói, Hoàng hậu cũng không đến nỗi quá tàn độc, ít nhất cũng để
lại cho nữ nhân đó một mạng, nhưng chỉ có Tiêu Hậu mới biết, trong chốn thâm
cung này, cái chết chính là cách giải thoát cuối cùng, nhưng ả Hứa mỹ nhân đó
không xứng.
Có làn gió nhẹ
thổi tới, hương hoa thơm ngát, nồng nàn.
Cây phù dung
trước mắt đang nở hoa rực rỡ, Tiêu Hậu chậm rãi thu lại suy nghĩ, ánh mắt đang
dừng trên bông hoa phù dung cũng dần thay đổi từ vẻ sắc bén sang hiền hòa. Gốc
phù dung này lạ ở chỗ, trong một ngày sắc hoa biến đổi ba lần, sáng sớm trắng
muốt, buổi trưa hồng đào, hoàng hôn đỏ sậm. Đó chính là gốc phù dung mà Hoàng
thượng ban cho bà ta năm xưa, có thể nói là duy nhất trong hậu cung Nam Việt,
quý giá vô cùng.
Hoàng thượng tuy
không còn sủng ái Hoàng hậu, nhưng dù sao cũng là phu thê với nhau mấy chục
năm, hai người xưa nay luôn hòa thuận. Người ta đều nói, đế hậu thuận hòa, đấy
là cái phúc của thiên hạ.
Điều duy nhất
khiến Tiêu Hậu cảm thấy nuối tiếc đó là bà ta không có con cái, đã gặp rất
nhiều danh y vẫn chẳng có kết quả. Cặp mắt bà ta khép lại, thôi đành, bây giờ
bà ta còn có Khánh Vương.
“Nương nương hôm
nay không tỉa cây sao?” Bên tai vang tới giọng nói thận trọng của cung nữ Mục
Đán.
Tiêu Hậu hơi
nhếch mép, để lộ một nụ cười, đoạn mở mắt, cắt bông phù dung trước mặt “cạch”
một cái. Ả cung nữ thoáng ngẩn người, rồi biết điều không dám nói thêm gì nữa.
“Chôn!” Tiêu hậu
hờ hững nói.
“Vâng!” Ả cung nữ
đáp lại, sau đó vội vàng quỳ xuống nhặt cây xẻng bên cạnh lên, bắt đầu đào đất
để chôn bông hoa vừa cắt xuống dưới đất phù dung, để nó tự mục ruỗng, cung cấp
dinh dưỡng cho thân cây.
Phù dung nở rộ khắp
vườn, chỉ riêng có gốc này là Hoàng hậu chưa từng để nó nở rộ ra bông hoa thứ
hai, cho dù có, nhất định sẽ bị cắt đi. Trong hậu cung, hoa nở liền cành không
phải điềm báo tốt. Ả cung nữ dường như lại nhớ đến người đàn bà họ Hứa vẫn còn
ở trong lãnh cung, bất giác cảm thấy phía sau lưng trào lên một cơn giá lạnh.
Bên ngoài, có
tiếng bước chân dồn dập vọng tới.
Tĩnh Công chúa
thở hồng hộc chạy vào. Tiêu Hậu liếc mắt nhìn nàng ta, hơi cau mày: “Thân là
con gái mà lại xách váy chạy trong cung, còn ra thể thống gì nữa!”
Tĩnh Công chúa
hoang mang kéo ống tay áo Tiêu Hậu, nôn nóng nói: “Mẫu hậu, không hay rồi, bọn
họ nói nhị ca có liên quan tới cái chết của Liên phi! Lúc này nhị ca đã bị phụ
hoàng gọi đi hỏi chuyện rồi!”
Mục Đán nín thở,
ngước nhìn lên, thấy sắc mặt Tiêu Hậu hơi biến đổi, rồi bà ta chậm rãi cất
tiếng: “Bọn họ là ai?”
Tĩnh Công chúa lo
lắng đến nỗi hai mắt đỏ hoe: “Còn có thể là ai được, chính là mấy người tứ ca
ấy! Mẫu hậu, người mau đi xem đi!”
Nào ngờ Tiêu Hậu
lại chẳng có hành động gì, chỉ vung tay vứt cây kéo sang một bên, phất nhẹ ống
tay áo rồi quay người đi thẳng vào phòng. Tĩnh Công chúa vội vàng đuổi theo,
cất tiếng năn nỉ: “Mẫu hậu, người mau đi đi, nếu không, chỉ e sẽ không kịp
mất!”
Bức màn màu đỏ
nhẹ nhàng buông xuống, trong phòng quả thực mát mẻ hơn bên ngoài nhiều. Tiêu
Hậu nhấp một ngụm trà, ung dung nói: “Hoàng thượng không gọi bản cung tới, bản
cung có tới cũng vô ích. Con cũng không phải không biết, phụ hoàng con không
thích mấy việc bao che cho nhau. Hơn nữa, chuyện này còn chưa có kết luận cuối
cùng, lão tứ nói nhị ca của con làm thì chính là nhị ca của con làm hay sao?”
“Vậy…” Nhìn dáng
vẻ thản nhiên của Tiêu Hậu, rốt cuộc Tĩnh Công chúa cũng bình tĩnh hơn một
chút, nhưng lại do dự không biết nên hỏi gì.
“Cứ tạm thời đợi
đã!” Ánh mắt Tiêu Hậu trở nên lạnh lùng. “Nếu nhị ca của con không xử lý được
chuyện này cho tốt, vậy cũng không xứng làm con trai của bản cung.” Chỉ một câu
nói hờ hững nhưng ý tứ bên trong lại rất sâu xa, Tĩnh Công chúa nghe mà giật
thót. Nàng lại vội ng