
iên
phi, nhưng lại không được coi là nghĩa nữ của Hoàng thượng. Bây giờ Liên phi
nương nương đã qua đời, Vương Khởi ở trong cung không còn nơi nương tựa, Dận
Vương chịu đón nàng ta đến vương phủ thực là một ân huệ rất lớn. Chỉ là khi Dận
Vương nhắc đến chuyện này, Hoàng thượng dường như nhất thời không nhớ ra Liên
phi còn có nghĩa nữ là Vương Khởi. Trong lòng Doãn Duật không khỏi cười thầm,
người trong thiên hạ đều khen Hoàng thượng hậu đãi với con cháu, công thần, hóa
ra chỉ làm bộ làm tịch cho người khác xem mà thôi.
Nhuế Nhi nở nụ cười rạng rỡ, nôn nóng muốn
vào trong nói tin tốt này với Vương Khởi. Doãn Duật chợt đưa tay ra khẽ kéo ống
tay áo thị, cố ý nói: “Vội cái gì, có khi Quận chúa còn chưa muốn rời cung thì
sao?”
Nhuế Nhi vội vàng nói: “Sao thế được? Quận
chúa chờ ngày này chẳng biết bao lâu rồi! May mà bây giờ Điện hạ còn chưa thành
thân, nếu không, tân Vương phi ở trong vương phủ chưa chắc đã chịu để Điện hạ
đón Quận chúa đến ấy chứ! Tạ ơn trời đất, rốt cuộc Quận chúa đã chờ được ngày
này rồi!”
Doãn Duật vẫn không buông tay, hơi cau mày,
hỏi: “Sao cô lại nói vậy?”
“Còn nói khác được sao? Chỉ cần Điện hạ
chưa thành thân, sau này ai là Vương phi còn chưa biết được! Có lẽ Điện hạ cũng
không thích vị Công chúa Bắc Hán kia, đợi khi kỳ hạn nửa năm tới, cuộc hôn nhân
ấy lại tan vỡ cũng không biết chừng!”
“Sao cô biết?”
Doãn Duật hơi khom người. Y cách cung nữ
này rất gần, chiếc áo dài màu trắng bạc lại càng tôn lên tấm thân thẳng tắp của
y, mùi cơ thể thoang thoảng tỏa ra từ cơ thể y dường như đã tràn ngập trong dãy
hành lang này.
Trái tim Nhuế Nhi đập rộn ràng, rồi lại nhớ
đến chuyện mừng của Quận chúa, khuôn mặt nhất thời nóng bừng, không sao kìm được
những lời tận đáy lòng: “Thời gian trước, Quận chúa vẫn luôn buồn bực vì mối
hôn sự của Điện hạ, Quận chúa còn nói nếu Điện hạ không phải thành hôn thì tốt
biết bao. Kết quả, không phải có tin Công chúa Bắc Hán mất tích đó sao? Bây giờ
tuy Công chúa đã trở về nhưng Liên phi nương nương lại qua đời… Úi…” Nói tới
đây, ả cung nữ mới giật mình phát hiện mình đã lỡ lời, bèn bụm miệng, đưa mắt
nhìn nam tử với vẻ sợ hãi.
Doãn Duật mỉm cười nhìn thần sắc kinh hãi
của cung nữ, nhưng phía sau nụ cười dường như lại có một tia lạnh lùng như băng
thoáng qua… Chuyện Lệnh Viên bị hành thích cũng có liên quan tới Thượng Dương
Quận chúa?
Nhuế Nhi thấy y vẫn có vẻ bình tĩnh, bèn
nghĩ có lẽ y cũng không để tâm. Nét mặt thị dần bình thường trở lại, rồi nhỏ
giọng nói: “Những lời đáng tội chém đầu đó của nô tì, xin Thế tử gia hãy quên
đi. Chỉ là… ông trời cũng thực chiếu cố tới Quận chúa, để tâm nguyện của Quận
chúa trở thành sự thực…” Quận chúa không muốn Dận Vương thành thân, bây giờ,
không phải sự việc đã diễn ra theo đúng mong muốn đó hay sao?
“Chiếu cố…” Doãn Duật đột nhiên nói chen
vào một câu.
Nhuế Nhi thấy y lại lên tiếng nói chuyện,
cho rằng đã không sao rồi, vội vàng cười, nói: “Còn không phải sao, lần lượt
mọi chuyện đều chiều theo lòng người cả. Theo nô tì thấy, mối hôn sự của Dận
Vương điện hạ cứ kéo dài thêm ba năm nữa mới tốt…”
“Nhuế Nhi!” Một tiếng quát lớn từ trong
phòng vọng ra. Doãn Duật ngước lên, nhìn thấy Thượng Dương Quận chúa Vương Khởi
đang lạnh lùng đứng ở cửa.
Nhuế Nhi sợ đến ngây người, khi bình tĩnh trở
lại, đang định quỳ xuống mới nhớ ra tay áo mình vẫn bị Doãn Duật giữ lấy. Thị
tỏ ra hết sức lúng túng, ném về phía Doãn Duật ánh mắt van nài, quả nhiên thấy
y nở nụ cười khẽ, đưa mắt nhìn Vương Khởi, nói: “Quận chúa tức giận cái gì chứ?
Ta cảm thấy thị nói đúng đấy chứ, dù sao cũng kéo dài nửa năm rồi, kéo dài thêm
một chút không phải rất hợp ý của Quận chúa sao?”
Sắc mặt trở nên tái xanh, Vương Khởi giận
dữ, nói: “Ngươi đến đây làm gì? Ta sẽ không lấy ngươi đâu!”
Doãn Duật không ngờ đến lúc này rồi mà nàng
ta còn nhắc lại chuyện cũ ấy, liền cười, nói: “Vậy sao? Vừa khéo ta cũng không
muốn lấy cô.”
“Ngươi…” Vương Khởi chỉ tay về phía y,
trừng mắt giận dữ, nhưng lại chẳng nói thêm được lời nào. Nghe nói Thế tử là
người rất hiền hòa, gặp ai cũng tươi cười, thân thiện, không bao giờ đắc tội
với ai, nhưng không ngờ lại đối xử với nàng như vậy. Hơn nữa, nàng ta thân là
nữ tử bị người ta cự tuyệt ngay trước mặt như vậy khó tránh khỏi cảm thấy căm
hận, cặp mắt liền đỏ hoe, suýt nữa thì bật khóc.
Một hồi lâu sau, mãi tới khi toàn thân run
rẩy, đầu ngón tay lạnh băng, Vương Khởi mới bật ra được một câu: “Ngươi cút
ngay! Cút khỏi Minh Vũ hiên!”
Nhuế Nhi vội vàng nói: “Quận chúa, Thế tử
gia đến để…”
“Ngươi câm miệng cho ta!” Ả còn lo nàng ta
chưa đủ mất mặt hay sao?
Thị nữ của mình lại nói giúp người ngoài,
Vương Khởi vô cùng phẫn nộ, cất bước lao về phía Nhuế Nhi, giơ tay định đánh.
Nhuế Nhi kinh hãi đến ngây người, chợt cảm
thấy bàn tay đang kéo mình hơi dùng sức, và thị được Doãn Duật kéo ra phía sau
lưng. Doãn Duật cất giọng giễu cợt: “Nói không lại thì muốn đánh người sao?”
Nam nhân
này luôn nhún nhường, nhã nhặn với các nữ tử trong thiên hạ, vậy mà lại đối xử
với nàng