
oảnh đầu liếc nhìn phía sau, cách một bức màn sa mỏng, bên
ngoài trời đang nắng đẹp, tất cả chìm trong khung cảnh yên bình.
“Hoàng thượng
không ở đây sao?”
Nơi Đế cung, ả
cung nữ vừa dẫn Lệnh Viên bước qua cửa nghe nàng hỏi vậy, thị hơi ngây người,
rồi ấp úng nói Hoàng thượng đã tới ngự thư phòng.
Lệnh Viên hơi cau
mày: “Vậy sao? Chẳng lẽ có việc gì quan trọng?” Nàng chỉ buột miệng hỏi, không
phải có ý can dự vào việc triều chính. Hoàng đế Nam Việt đã hẹn nàng tới đánh
cờ vào giờ này, nhưng lại thất hẹn mà không phái người đến Cẩm Tú biệt uyển báo
một tiếng, quả thực là có chút kỳ lạ.
Ả cung nữ lại ấp
a ấp úng, bộ dạng rất khó xử.
Lệnh Viên nở nụ
cười dịu dàng, không có ý trách cứ. Ả cung nữ thấy thái độ nàng nhã nhặn thì
không kìm được hạ thấp giọng, nói: “Thực ra nô tì cũng không biết rốt cuộc là
có chuyện gì. Hoàng thượng vừa từ ngự thư phòng trở về thì Dận Vương điện hạ
tới. Hoàng thượng đột nhiên nổi trận lôi đình, nghe nói Khánh Vương điện hạ
cũng bị gọi tới…”
Ả cung nữ vội vã
nói, trong đáy mắt thấp thoáng vẻ sợ hãi, có lẽ vì chưa từng thấy Hoàng đế nổi
giận như vậy. Đây đúng là một tiểu nha đầu, nếu là một cung nữ già dặn, chắc
chắn sẽ không dám nói những lời này với Lệnh Viên.
“Nô tì còn nhìn
thấy Thế tử của Ký An Vương phủ nữa!”
Ả cung nữ tỏ ra
rất kinh ngạc và hoài nghi.
Lệnh Viên khẽ mỉm
cười với thị, ngón tay thon đưa lên môi, ra hiệu bảo thị đừng nói tiếp nữa.
Nàng và Anh Tịch đưa mắt nhìn nhau, Doãn Duật cũng vào cung? Lệnh Viên đột
nhiên nhớ lại những lời đêm qua Doãn Duật nói lại với nàng, chẳng lẽ vì chuyện
đó?
Nụ cười trên
khuôn mặt nàng không hề biến mất, cuộc tranh đoạt ngôi thái tử ở Nam Việt đúng
là đặc sắc, chẳng ai cho ai cơ hội thở lấy hơi. Nhưng chuyện này chỉ cần Thượng
Dương Quận chúa nhận tội thì Khánh Vương khó lòng thoát được. Lệnh Viên đột
nhiên nhớ ra một chuyện, ả cung nữ không nhắc tới Tiêu Hậu. Chuyện này có liên
quan đến Khánh Vương, bà ta có thể khoanh tay đứng nhìn được sao?
Chẳng lẽ lúc này,
Tiêu Hậu lại muốn vạch rõ giới tuyến tự bảo vệ mình? Nhưng nếu mất Khánh Vương,
cho dù Tiêu Hậu có tiếp tục tranh đoạt đến cùng thì cũng chẳng còn ý nghĩa.
Chẳng lẽ là… Lệnh
Viên đứng bật dậy, trên khuôn mặt dần dần xuất hiện vẻ âu lo…
Ở cung Thấu An,
đã lâu lắm rồi mới xuất hiện cảnh tượng náo nhiệt như vậy.
Sắc mặt Hoàng đế
Nam Việt âm trầm, lão ngồi ghế chủ nhân, lạnh lùng nhìn Vương Khởi đang tỏ ra
vô cùng sợ hãi trước mặt. Lúc này, tuy Vương Khởi đang đứng nhưng toàn thân
không ngừng run rẩy, nếu không phải cố gắng gượng, e là đã ngã xuống rồi. Nước
mắt ầng ậng trong khóe mắt, Vương Khởi cúi đầu không dám nhìn Hoàng đế trước
mặt. Liên phi không đắc sủng, số lần Hoàng thượng đến cung Thấu An không nhiều,
với thân phận của Vương Khởi, cơ hội được nhìn thấy lão thực sự rất ít, cho dù
có nhìn thấy thì cũng chỉ nhìn từ xa. Trong cung đều nói Hoàng thượng đối xử
với người khác rất khoan dung, nhân từ, nhưng bây giờ, lão lại vì cái chết của
Liên phi mà muốn gặp nàng, rõ ràng là đã tức giận. Vương Khởi nghĩ như thế,
trong lòng lại càng sợ hãi.
Bên ngoài, đám
cung nữ, thái giám đều nín lặng đứng hầu.
Khi Khánh Vương
tới nơi liền nhìn thấy Vương Khởi đang đứng quay lưng về cửa lớn. Hắn hơi cau
mày, rảo bước đi vào, lại thấy Dận Vương và Doãn Duật cũng ở đó. Trên khuôn mặt
chẳng có vẻ sợ hãi, Khánh Vương đi thẳng về phía trước, hành lễ với Hoàng đế
Nam Việt.
“Không biết phụ
hoàng có việc gì mà lại vội vã triệu nhi thần vào cung như thế?” Trong lời nói
của hắn chẳng thể nghe ra điều gì khác thường.
Ánh mắt Hoàng đế
nhìn về phía Khánh Vương, rồi lại chậm rãi di chuyển đến Vương Khởi, hồi lâu sau
mới trầm giọng nói: “Trẫm vừa nghe nói một số chuyện, gọi con tới để hỏi cho rõ
ràng.”
Khánh Vương vẫn
tươi cười: “Xin phụ hoàng hãy hỏi!”
Hoàng đế khẽ ho
một tiếng, từ từ xoay tràng hạt trong tay, giọng nói của lão vang lên rất rõ
ràng: “Nghe nói cái chết của Liên phi có liên quan tới con?”
Vừa dứt lời, Dận
Vương và Doãn Duật cùng nhìn về phía Khánh Vương. Chỉ thấy hắn hơi ngẩn người,
sau đó ung dung kéo vạt áo quỳ xuống, sống lưng vẫn ưỡn thẳng: “Nhi thần tuy
không phải do Liên phi nương nương sinh ra, nhưng theo lý thì Liên phi cũng là
mẫu phi của nhi thần, nhi thần tuyệt đối không làm chuyện giết mẹ như vậy! Xin
phụ hoàng minh giám!” Hắn nói một cách rõ ràng, không hề tỏ ra hổ thẹn.
Dận Vương thầm
giận dữ, bàn tay dưới ống tay áo rộng nắm chặt. Doãn Duật ngoảnh mặt nhìn hắn,
ngầm đưa tay kéo ống tay áo hắn một cái.
Hoàng đế không
hỏi gì, Vương Khởi cũng không dám nói, lúng túng đứng một bên, sợ hãi khóc thút
thít.
Trong lòng vô
cùng buồn phiền, Hoàng đế trừng mắt nhìn Vương Khởi một cái, rồi lại quay sang
nói với Khánh Vương: “Thượng Dương Quận chúa từ lâu đã muốn tìm cách ngăn cản
mối hôn sự giữa lão tứ và Lệnh Viên, mà trước khi Liên phi mắc bệnh, Quận chúa
lại tới tìm con. Theo trẫm được biết, giữa con và Quận chúa trước nay không có
giao tình gì, con định giải thích chuyện này thế nào đây?”
Kh