
như thế! Trong lòng Vương Khởi nhất thời đầy căm phẫn, đưa tay tới
định đẩy y ra ngoài hành lang. Không ngờ cánh tay yếu ớt của nàng ta lại bị
Doãn Duật nắm chặt lấy, không đợi nàng ta giãy giụa, y đã kéo tay nàng ta, dí
sát bàn tay nàng vào chỗ vết thương đã khép miệng của y. Vương Khởi không kìm
được kêu lên kinh hãi. Y không cười nữa mà lạnh lùng nói: “Quận chúa cảm thấy
đã đủ chưa? Một nhát kiếm này của ta cũng là nhờ cô ban cho đấy!”
“Cái tên phóng đãng ngươi! Buông ta ra… A…
a…” Vương Khởi hoàn toàn không để tâm y đang nói gì, chỉ không ngừng kêu gào sợ
hãi.
Nữ tử Nam Việt đa phần đều nhu mì, điềm
đạm, hết sức rụt rè. Các tiểu thư cho dù có cần người ta dìu đỡ cũng phải cách
nhau một tấm khăn hay ống tay áo, chứ không bao giờ có chuyện để một nam tử
trực tiếp nắm lấy cổ tay. Vương Khởi từ nhỏ đã thuộc lòng các sách Nữ huấn, Nữ
giới, trưởng thành trong quan niệm “Tam cương ngũ thường”, vậy mà giờ đây,
trong một ngày lại liên tiếp bị người ta làm nhục, đối phương còn chạm vào cơ
thể nàng ta, thực sự trong đầu nàng ta cũng đã thoáng qua chuyện tử tự.
Doãn Duật cười lạnh lùng một tiếng, buông
tay ra. Vương Khởi loạng choạng lùi về phía sau vài bước, ngã phịch xuống đất.
Nhuế Nhi vội vàng chạy tới đỡ nàng ta dậy, chỉ cảm thấy toàn thân nàng ta đang
run rẩy, không cách nào đứng dậy được. Doãn Duật vẫn đứng nhìn. Đối phó với một
nữ tử yếu đuối y thực sự không nên như vậy, nhưng nghĩ đến việc Vương Khởi đã
làm, đến một người chưa bao giờ tranh chấp với nữ tử như y cũng không kìm được
cơn tức giận. Y đưa mắt nhìn về phía Nhuế Nhi, mặt lạnh như băng, nói: “Còn
không mau đi giúp Quận chúa thu dọn đồ đạc, cung Thấu An này e là Quận chúa
không thể ở lại nữa rồi. Có điều, ta thực chẳng rõ buổi tối Liên phi nương
nương có từng thác mộng cho Quận chúa, hỏi Quận chúa tại sao lại đối xử với bà
như vậy không?”
Câu nói này lạnh lùng mà sắc bén, Vương
Khởi nghe mà không kìm được kinh hãi, ngẩng lên, sắc mặt trắng bệch chẳng còn
hột máu, giọng nói run rẩy: “Ngươi…ngươi nói cái gì?”
Giọng dữ dằn, Doãn Duật chậm dãi nói từng
chữ một: “Cô đi lại gần gũi với Khánh Vương như thế từ bao giờ?”
Những lời mạo phạm Vương Khởi của Doãn Duật
trước đó chẳng qua chỉ khiến nàng ta căm phẫn mà thôi, nhưng hai chữ “Khánh
Vương” lại khiến Vương Khởi kinh sợ, lòng bàn tay lấm tấm mồ hôi, giọng nói
cũng trở lên yếu ớt: “Là ai nói vậy?”
“Ván đã đóng thuyền, là ai nói cũng không
quan trọng.” Doãn Duật cố kìm nén cơn tức giận, cất giọng lạnh lùng.
Thái độ kiêu căng, ngang ngược trước đó đột
nhiên biến mất, Vương Khởi ngẩng đầu nhìn nam tử trước mặt, khổ sở van nài:
“Chuyện này ta có thể giải thích, xin ngươi đừng nói với Đường ca ca là ta đã
gặp Khánh Vương được không?”
“Vậy tức là thật
rồi?”
Một giọng nói hờ
hững vọng vào từ ngoài bức rèm màu đỏ, lạnh lẽo tựa gió bắc khiến màu xanh tươi
tốt xung quanh bỗng trở lên tàn úa.
Vương Khởi không
khỏi cả kinh, ngẩng đầu nhìn về phía có giọng nói.
Phía sau bức rèm
đang khẽ đung đưa thấp thoáng hiện ra thân hình cao lớn của Dận Vương. Hắn vận
bộ thường phục màu xanh đen, trên ống tay áo thêu hình rồng, cứ thế đứng lặng
lẽ nhìn về phía này. Hình ảnh hắn tươi cười gọi nàng “Khởi Nhi” trong ký ức đã
hoàn toàn tan vỡ sau nháy mắt, sau này, sẽ không còn nữa rồi, sẽ không còn nữa
rồi…
Lúc này, trong
lòng Vương Khởi chỉ nghĩ đến điều này.
Dận Vương nhìn
đăm đăm vào nữ tử đang ngồi bệt trên mặt đất vẻ thê lương, ánh mắt trở nên sâu
sắc tới tột cùng, bên trong thoáng qua những tia căm hận và thất vọng. Năm đó,
dù mẫu phi vì mong được sủng hạnh mà nhận nuôi Vương Khởi, nhưng những năm về
sau, bà đối xử với nàng ta thế nào, y đều thấy rõ ràng. Vậy mà cuối cùng lại
đổi lấy kết cục Vương Khởi câu kết với người ngoài, hại chết mẫu phi!
Hắn chỉ muốn có
một đáp án rõ ràng, nên mới bảo Doãn Duật đến đây.
Không khí dường
như cũng ngưng đọng.
Chẳng rõ bao lâu
sau, Vương Khởi mới thấy đôi ủng màu đen viền vàng đó rời đi. Nàng ta không
khỏi cả kinh, cũng chẳng rõ lấy từ đâu ra sức lực, liền vội vàng bò dậy, loạng
choạng chạy ra ngoài, dùng sức giữ chặt lấy chiếc áo bằng vải lụa kia, nôn nóng
nói: “Muội và Khánh Vương không có quan hệ gì! Muội không hại chết Nương
nương!”
Dận Vương không
nhìn nàng ta, chỉ đưa tay gạt mạnh, hờ hững nói: “Những lời này, ngươi hãy tự
mình đi nói với Hoàng thượng đi!”
Ba triều đại
trước, ở vùng Tây Bắc có một nước nhỏ tên gọi là Ân. “Ân” có nghĩa là dây cương
ngựa, ý chỉ rằng đó là một dân tộc sinh ra trên lưng ngựa. Vị Hoàng đế cuối
cùng của nước Ân hoang dâm vô độ, hết sức sùng ái một nữ tử đất Giang Nam. Nữ
tử đó tên gọi “Phù Dung”, đến vùng Tây Bắc thường xuyên nhớ nhà, nhớ những bông
phù dung nở đầy vườn, nên đã sai người mang rất nhiều phù dung về trồng khắp
hậu cung nước Ân. Nhưng vùng Tây Bắc khí hậu khắc nghiệt, phù dung không thể
sinh trưởng, Ân Đế bèn hạ chỉ sai người ngày đêm vận chuyển phù dung về, mỗi
ngày đều thay hoa phù dung mới trong vườn của sủng phi, khiến cho hoa phù dung
bên ngoài tẩm điện