
ánh Vương đưa
mắt liếc nhìn Vương Khởi. Vương Khởi sợ đến nỗi khuôn mặt trở nên trắng bệch,
đột nhiên quỳ xuống, nói: “Hoàng thượng, thần không hề cùng Khánh Vương điện hạ
lập mưu hại chết Liên phi nương nương, thần không có!” Vương Khởi đột nhiên
nhìn về phía Dận Vương, quỳ lết đến đó, khóc lóc, kéo vạt áo hắn: “Đường ca ca!
Huynh hãy tin Khởi Nhi, Khởi Nhi không có!”
Sắc mặt Dận Vương
tái xanh, hắn không nói gì, chỉ nghe Khánh Vương nói: “Phụ hoàng, người cũng nghe
thấy rồi đấy, nhi thần tuyệt đối không làm chuyện như vậy. Ngày đó, đúng là
Quận chúa có nói chuyện với nhi thần mấy câu, nhưng không phải cố tình đến tìm
nhi thần, chỉ là tình cờ gặp mặt mà thôi. Nhi thần thấy tâm trạng Quận chúa
không tốt nên mới đến nói chuyện đôi câu. Quận chúa quả thực cũng thổ lộ với
nhi thần là nàng ta thầm thương tứ đệ, không muốn nhìn thấy tứ đệ thành thân.
Nhi thần cũng chỉ an ủi mấy câu, không nói bất cứ điều gì khác.”
Vương Khởi vội
vàng quay người khấu đầu trước Hoàng đế, nôn nóng nói: “Phải rồi, sự việc đúng
như Khánh Vương điện hạ đã nói, thực sự không như Hoàng thượng đã nghĩ đâu!”
Trong đại sảnh
không đốt trầm hương, mọi thứ đều vô cùng nhạt nhẽo. Hơn nữa, bầu không khí
nặng nề này khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu.
Chỉ có trong đáy
mắt Khánh Vương vẫn còn vẻ tỉnh táo, hắn quay sang nhìn Vương Khởi, nói: “Dám
hỏi Quận chúa, cô có thật sự hợp mưu với bản vương để mưu hại Liên phi nương
nương không?”
Vương Khởi hoang
mang lắc đầu.
Hắn lại nói: “Vậy
có phải bản vương đã gợi ý cho cô hại chết Liên phi nương nương không?”
Vương Khởi lại
lắc đầu.
Lúc này, Khánh
Vương mới quay về phía Hoàng đế, cúi đầu nói: “Phụ hoàng nghe thấy rồi đấy,
Quận chúa cũng nói là chưa từng hợp mưu với nhi thần. Chỉ dựa vào việc có người
nhìn thấy nhi thần trò chuyện mấy câu với Quận chúa mà phán xét nhi thần có tội
sao? Huống hồ nhi thần và Quận chúa nói những gì nhi thần đã giải thích rồi,
nếu như vậy còn không thể khiến tứ đệ tin tưởng, nhi thần cũng chẳng còn gì để
nói!”
Dận Vương đột
nhiên “hừ” một tiếng lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào nam tử đang quỳ dưới đất,
nói: “Dù sao mẫu phi của ta cũng đã qua đời, nhị ca nói thế nào mà chẳng được!”
Vương Khởi kinh
hãi ngoảnh đầu nhìn Dận Vương, thấy trong đáy mắt hắn toàn là vẻ phẫn nộ và căm
hận, hằn học nhìn Khánh Vương, dường như đến liếc về phía nàng ta một cái cũng
chẳng thèm. Khánh Vương ngoảnh đầu nhìn thẳng vào mắt đối phương, cơn phẫn nộ
tràn ngập trong đáy mắt Dận Vương đã hoàn toàn tan biến trước nụ cười nhẹ nhàng
của hắn. Hắn khẽ lắc đầu, nói: “Lời của tứ đệ sai rồi. Vi huynh có câu này vốn
không muốn nói, nói ra sợ sẽ khiến đệ thương tâm. Nhưng chuyện đã đến nước này,
vi huynh cũng đành nói với đệ…” Rồi hắn lại nhìn về phía Hoàng đế, cung kính
nói: “Phụ hoàng, nhi thần quả thực chưa từng xúi giục Quận chúa mưu hại Liên
phi nương nương, nhưng Quận chúa lại tự làm chuyện này.”
Vương Khởi trợn
trừng mắt, nhìn về phía Khánh Vương với vẻ không thể tin nổi.
Chỉ sau một canh
giờ, chuyện này đã lan truyền xôn xao trong cung.
Thượng Dương Quận
chúa vì muốn ngăn cản Dận Vương thành thân với Công chúa Bắc Hán, đã tìm một
chiếc áo của người mắc bệnh dịch ngoài cung, cẩn thận khiến cho Liên phi mắc
bệnh qua đời. Sau đó, Vương Khởi đã từng lén tiêu hủy tang vật, đúng lúc bị một
cung nữ ở phòng Tư y[1'> nhìn thấy. Cung nữ ở phòng Tư y là người ngoài cuộc,
không liên quan tới ai, có thị làm chứng, Vương Khởi sẽ không thể biện bạch.
[1'> Cơ quan
chuyên phụ trách các vấn đề về quần áo trong hoàng cung thời Hán ở Trung Quốc.
Mưu hại Hoàng phi
là tội lớn, nhưng bởi Vương Khởi là hậu nhân của công thần, Hoàng đế đặc biệt
khai ân, không xử tội tru di cả tộc. Lão chỉ ra lệnh bắt giam nàng ta, hôm sau
sẽ ban cho ba thước vải trắng.
Tiêu Hậu đón lấy
chén ngọc trong tay ả cung nữ, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, sau đó nở nụ cười hài
lòng. Bà ta nhìn về phía Tĩnh Công chúa vừa thở phào một hơi, hơi cau mày, nói:
“Chẳng ra sao cả, có chút chuyện nhỏ thôi mà đã khiến con sợ đến thế rồi!”
Lòng bàn tay Tĩnh
Công chúa ướt mồ hôi, chiếc khăn tay cũng ướt quá nửa, dường như tới lúc này nàng
ta mới giật mình hiểu ra: “Thì ra nhị ca đã có chuẩn bị rồi?”
Tiêu Hậu đặt
chiếc chén ngọc trong tay xuống, khẽ cười giễu cợt: “Lão tứ đã muốn trừ bỏ nhị
ca của con, sớm muộn thì cũng sẽ xảy ra chuyện như vậy! Vương Khởi chỉ là một
kẻ ngu xuẩn, nhưng Liên phi thì đúng là đã dạy được một đứa con không tồi, còn
tàn độc hơn bà ta, chịu chấp nhận hy sinh Vương Khởi!”
Dường như Tĩnh
Công chúa lại không hiểu, định hỏi, nhưng nghĩ một hồi rồi cuối cùng vẫn im
lặng.
Khi Lệnh Viên
nghe được tin này thì nàng đã cùng Anh Tịch rời khỏi Đế cung. Lúc này, tâm
trạng Hoàng đế Nam Việt hẳn đang không tốt, tất nhiên sẽ không có tâm trạng
đánh cờ với nàng, nàng bèn nói với ả cung nữ một tiếng rồi rời đi. Chuyện xảy
ra trong ngự thư phòng nhanh chóng truyền đi khắp, mới trước đó còn không ai
dám nói gì, bây giờ lại thành ra như vậy… Lệnh Viên khẽ cười một tiếng, đám