
hưng có thể lấy Dận
Vương sao?
Lệnh Viên vẫn đang cười. Cố che giấu sự
buồn thương trong tim, nàng mạnh dạn nhìn y, nói: “Ta không quên!”
Không quên thì tốt, rất tốt…
Doãn Duật nở một nụ cười chua chát, đưa mắt
tiễn bọn họ ra ngoài, rồi lại đi theo từ xa. Mãi đến khi thấy Cẩm Tú biệt uyển
đã ở ngay trước mắt, y mới nhỏ giọng nhắc nhở: “Sau này, Công chúa ra ngoài nhớ
dẫn theo thị vệ. Hôm nay, nếu không phải ta đi ngang qua Dận Vương phủ thì
không biết sẽ xảy ra chuyện gì.”
Lệnh Viên ngẩn ngơ dừng chân nhưng không
quay đầu lại mà chậm rãi bước về phía trước, hỏi: “Dận Vương phủ có chuyện gì
sao?” Nàng không hỏi Dận Vương, nhưng lại hỏi Doãn Duật.
“Cái chết của Liên phi nương nương e là có
liên quan tới Thượng Dương Quận chúa.”
“Nghĩa muội của Dận Vương?”
“Phải, có người nhìn thấy Quận chúa đã gặp
gỡ Khánh Vương.”
Khánh Vương… Quả nhiên là do Tiêu Hậu chỉ
thị sao? Lệnh Viên hơi cau mày, vẫn không ngoảnh đầu, chỉ thấp giọng nói:
“Huynh nhớ phải cẩn thận!”
Chỉ một câu ngắn gọn nhưng lại khiến trái
tim Doãn Duật cảm thấy ấm áp. Ánh mắt dịu dàng nhìn về phía nữ tử thướt tha
trước mặt, y chậm rãi trả lời: “Được!”
Cẩm Tú biệt uyển sáng trưng đèn đuốc, hơi
thở của nam tử sau lưng đã bị cánh cửa kia ngăn cách. Nhưng trong lòng Lệnh
Viên lại như tràn đầy mật ngọt, nàng đã quên đi những điều không vui khi gặp
Khánh Vương.
Anh Tịch bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của
nàng, cũng không nhắc tới việc đó, có điều, thị như nghĩ đến điều gì, bèn cất
tiếng hỏi: “Công chúa, lúc ở trong cung sao người không đồng ý thỉnh cầu của
Cầm Anh? Nô tì còn tưởng người sẽ nể tình cùng là người Bắc Hán mà giúp đỡ
thị.”
Lệnh Viên vẫn đang cúi đầu vuốt vuốt gấu
váy, nghe Anh Tịch nói vậy có chút tức cười. Cái gì mà người Bắc Hán với không
Bắc Hán, lúc trước Lưu Hâm câu kết với Hoàng đế Nam Việt, ý đồ nhúng tay vào
việc nội bộ của Bắc Hán có từng nghĩ mình cũng là người Bắc Hán không? Còn Lệnh
Viên nàng, bảo người giết Lưu Hâm thì cũng đã giết rồi, bây giờ còn phải thương
hại một ả tì nữ của cô ta sao? Đúng là nực cười!
“Thị không phải là người thật thà.”
Lệnh Viên cất giọng hờ hững, nhưng lại
khiến Anh Tịch cả kinh: “Sao Công chúa lại nói vậy?”
Câu hỏi này, Lệnh Viên không trả lời, Anh
Tịch chỉ thấy nàng nở nụ cười mỉm.
Cầm Anh nói là đốt tiền giấy cho Công chúa
Hân Huy, nhưng trong tiếng khóc của thị lại thấp thoáng sự sợ hãi. Nếu như vì
lo lắng Công chúa Hân Huy ở dưới âm ty sống không tốt mà đốt tiền giấy cho cô
ta, sao Cầm Anh phải sợ đến vậy? Huống chi Lệnh Viên vốn không quen người này,
hà tất phải tự đem đến phiền phức cho bản thân. Từ khi bị Ngọc Trí phản bội,
nàng không còn dám tùy tiện tin người khác nữa.
Ở Nam Việt, nàng chỉ có thể tin tưởng hai
người, đó là Doãn Duật và Anh Tịch. Đối với nàng, vậy là đủ.
Trên dãy hành lang ngoài cung điện, tấm rèm
màu đỏ che đi ánh nắng oi bức bên ngoài, trời hôm nay lặng gió.
Cung nữ Nhuế Nhi khom người đẩy cửa sổ, lập
tức nhìn thấy bóng dáng cao lớn đang đứng dưới hành lang. Y chắp tay đứng trong
lặng lẽ, cặp mắt hơi nheo lại, ngẩng đầu nhìn sắc trời mông lung, dường như
đang đợi ai đó. Nhuế Nhi lại thầm mừng rỡ, vội xoay người chạy ra ngoài, cất
tiếng gọi: “Thế tử gia?”
Nhuế Nhi là thị nữ của Thượng Dương Quận
chúa, trong số những người quyền quý trong cung, thị gặp nhiều nhất chính là
Dận Vương và Doãn Duật. Dận Vương tuy cũng nói khá nhiều trước mặt Liên phi và
Vương Khởi, nhưng với đám người dưới lại luôn tỏ ra lạnh lùng. Doãn Duật thì
khác, y có nói, có cười với bọn họ, thỉnh thoảng còn kể một vài chuyện thú vị
bên ngoài cung cho bọn họ nghe, đám cung nữ nhìn thấy y thì luôn vui vẻ. Đặc
biệt là hiện giờ y còn chưa thành thân, không biết đã khiến bao nhiêu cô nương
phải xiêu lòng.
Doãn Duật đưa mắt liếc qua, thấy ả cung nữ
đó đang chạy tới, bèn khẽ nở nụ cười. Ả cung nữ cất tiếng hỏi y: “Thế tử tới
đây cùng với Dận Vương Điện hạ sao?” Thị vừa nói vừa ngó nghiêng nhìn quanh như
muốn tìm kiếm bóng dáng Dận Vương.
Doãn Duật khẽ cười, đáp: “Không phải, Điện
hạ hôm nay có việc không vào cung.”
“Thế sao?” Nhuế Nhi ngạc nhiên nói. “Vậy
Thế tử…”
“Tìm cô chứ sao!” Doãn Duật nhẹ nhàng nói
một câu khiến sắc mặt Nhuế Nhi đỏ bừng. Thị nửa thẹn thùng nửa hờn giận đưa mắt
nhìn y, sau đó lại cúi đầu mân mê gấu áo. Thấy bộ dạng thị như vậy, Doãn Duật
không kìm được cất tiếng cười vang, chăm chú nhìn thị, nói: “Thực ra là Điện hạ
bảo ta đến hỏi Quận chúa, sau này Quận chúa muốn ở lại Minh Vũ hiên trong cung
Thấu An hay là muốn dọn tới Dận Vương phủ?”
Nhuế Nhi dường như còn chưa tỉnh táo lại
sau câu trêu chọc của y, lúc này thấy trong đáy mắt y tuy vẫn còn có nét cười
nhưng thần sắc đã trở nên nghiêm túc, thị vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, hỏi:
“Thật thế sao? Dận Vương Điện hạ thật sự nói như vậy? Muốn đón Quận chúa nhà ta
đến vương phủ?”
“Thật! Hơn nữa sáng nay, khi tan triều Điện
hạ đã nói chuyện này với Hoàng thượng, Hoàng thượng cũng đồng ý rồi.” Doãn Duật
chậm rãi cất tiếng trả lời.
Thượng Dương Quận chúa là nghĩa nữ của L