
người hầu mà cũng có thể mặc sức bàn tán, vậy hẳn đã có kết luận cuối cùng về
việc Liên phi qua đời rồi.
Đây dù sao cũng
là chuyện nội bộ của Nam Việt, với thân phận của Lệnh Viên hiện giờ không tiện
xen vào. Để tránh cảnh khó xử khi gặp Hoàng đế Nam Việt trên đường, nàng đã
chọn một con đường nhỏ để rời đi. Chẳng còn tâm trạng mà ngắm nghía cảnh sắc
bên đường, nàng đi rất nhanh, không ngờ lại nhìn thấy Khánh Vương đang rảo bước
đi tới từ phía trước.
Đúng là oan gia ngõ hẹp!
Lệnh Viên thầm căm hận, kẻ đó thì lại cất
tiếng cười có chút ngông cuồng, từ xa đã nói: “Công chúa, thực khéo quá!” Rõ
ràng trước đó còn ở ranh giới sinh tử, vậy mà lúc này hắn lại tỏ ra rất bình
thường. Vết xước hẹp, dài trên má phải hắn chính là tác phẩm của Lệnh Viên hôm
qua, bây giờ tuy đã đóng vảy nhưng đặt trên khuôn mặt anh tuấn, trắng trẻo kia
trông vẫn rất rõ ràng.
Lệnh Viên dừng chân, cất tiếng cười giễu
cợt: “Chúc mừng điện hạ!”
Hắn hơi nhướng mày, tỏ vẻ hết sức chân
thành: “Đa tạ Công chúa!”
Hắn nói chuyện càng lúc càng chẳng có chút
kiêng dè nào. Lệnh Viên cười lạnh lùng, nói: “Chuyện này thì liên quan gì tới
ta?”
Khánh Vương cố ý tỏ ra kinh ngạc: “Sao lại
không liên quan? Bản vương không việc gì, tứ đệ của bản vương cũng không việc
gì, chẳng lẽ Công chúa không phải Vương phi tương lai của tứ đệ ta sao? Hay là
Công chúa đã quyết định sẽ chọn người khác?”
Lệnh Viên biết hắn cố ý, cũng không muốn
dây dưa thêm, liền khom người với hắn rồi chuẩn bị rời đi. Không ngờ Khánh
Vương cứ đứng giữa con đường nhỏ, thân thể cao lớn chặn hết cả con đường khiến
Lệnh Viên nhất thời không đi được. Hắn chăm chú nhìn nàng, đã nhìn thấy trong
mắt nàng thấp thoáng vẻ không vui, nhưng vẫn nói: “Bản vương đã nói với Công
chúa rồi, chuyện này không phải do ta làm, dường như đến bây giờ Công chúa vẫn
không tin.”
Tất nhiên Lệnh Viên không tin. Nàng mới chỉ
nghe Tiêu Hậu nói chuyện đôi câu đã cảm thấy bà ta là người rất khó đoán. Khánh
Vương là đứa con trai do một tay bà ta dạy dỗ, nào có thể là hạng kém cỏi? Bây
giờ xem ra chuyện này quả thực không liên quan tới Vương Khởi… “Ngài đổ oan cho
cô ta.” Lệnh Viên hờ hững cất tiếng.
Hắn bật cười, nói: “Như nhau cả thôi, Công
chúa cũng đổ oan cho bản vương.”
“Lệnh Viên thực sự rất tò mò, rốt cuộc Điện
hạ đã sai kẻ nào đi làm vậy?” Cặp mắt nữ tử trong veo như hồ nước mùa xuân,
nhìn đăm đăm vào hắn, dường như muốn gột sạch lốt vỏ bọc bên ngoài của hắn,
khiến bộ mặt hắn trở về nguyên trạng.
Chỉ đáng tiếc, nàng nhìn hắn một hồi lâu,
vẫn thấy bên khóe miệng hắn thấp thoáng nét cười, trong mắt là vẻ thản nhiên.
Hắn không trả lời, Lệnh Viên lại nói: “Ngài
đã biết không phải cô ta, tại sao còn ném đá xuống giếng?”
Hắn lại cười, nói: “Chuyện của Liên phi dù
gì cũng phải có một kết quả, bản vương chỉ khơi đầu thôi, nhưng điều đáng ngạc
nhiên là bọn họ đều chấp thuận.”
Bọn họ… Câu nói này mới thực cao thâm, khó
lường biết mấy, Lệnh Viên bỗng có chút xao động, một tia khí lạnh bất giấc dâng
lên từ trong lòng.
Khánh Vương chăm chú nhìn nàng hồi lâu,
dáng vẻ không tin ấy khiến hắn nở nụ cười vui vẻ, sau đó lại thấp giọng nói:
“Chuyện Liên phi không phải do ta làm.”
Lệnh Viên hơi ngẩn người, từng có một người
cũng lặp lại câu nói này trước mặt nàng, giống như phải làm thế mới cam tâm, y
sợ nàng quên, sợ nàng không nhớ nổi. Trong ký ức, khuôn mặt anh tuấn của Thiếu
đế lại một lần nữa trở nên rõ ràng, Lệnh Viên bất giác ngẩn ngơ, đến khi bình
tĩnh trở lại liền đưa mắt nhìn Khánh Vương. Đúng là nực cười, hắn sao có thể
giống Thế Huyền được!
Trong lòng tức giận, nàng không để tâm tới
lễ nghĩa, bước tới đẩy hắn ra rồi đi thẳng về phía trước. Anh Tịch hít một hơi
thật sâu, sau đó vội vã cất bước theo sau.
Khánh Vương không đuổi theo, chỉ ngoảnh đầu
lại nhìn, rồi nở nụ cười mỉm. Nữ tử này, hắn càng ngày càng thích rồi.
“Nhị ca, mặt huynh làm sao vây?” Tĩnh Công
chúa vừa nhìn thấy vết thương dài trên khuôn mặt Khánh Vương liền ngạc nhiên
cất tiếng hỏi.
Khánh Vương đưa tay vén bức rèm châu, khẽ
cười, đáp: “Bị nhị tẩu của muội cào đấy.”
“Nhị tẩu?” Tĩnh Công chúa kinh ngạc mở to
mắt, nàng ta không nghe nhầm đấy chứ? Nàng ta có nhị tẩu từ bao giờ vậy?
“Con nói linh tinh cái gì vậy!” Một giọng
nói hờ hững cất lên từ phía sau bức bình phong bách điểu triều phượng, Tiêu Hậu
ngồi trên sạp gấm, tay cầm cây quạt tròn khẽ phe phẩy. Thấy bóng dáng cao lớn
đó đi vào, Tiêu Hậu chỉ hờ hững đưa mắt nhìn hắn, bên khóe miệng là một nụ cười
hài lòng.
Khánh Vương cung kính hành lễ, sau đó mới
bước tới ngồi xuống. Thông minh như Tiêu Hậu, nhất định biết “nhị tẩu” mà hắn
nói là ám chỉ ai. Hai dải tua ngọc buông lơi hai bên, cái bóng nhỏ bé chiếu
xuống vừa khéo che vết thương trên má hắn. Hắn mỉm cười, nói: “Mẫu hậu, nhi
thần nghiêm túc đấy, sớm muộn gì nàng cũng là người của nhi thần.”
Trên khuôn mặt Tiêu Hậu chẳng có lấy một
nét cười: “Con là Vương gia, làm việc phải có chừng mực! Lỡ để phụ hoàng con
nhìn thấy, người sẽ cho rằng con là người không đứng đắn! Chuyện