
môi, nói: “Ngày đó, chính mắt nô tì nhìn thấy Đại trưởng
Công chúa vừa rời khỏi cung Túc Dương liền đến cung Nghi Tuyết, sau đó còn ra
ngoài với Dương đại nhân. Khi đó nô tì không cảm thấy gì, nên mới không nói với
nương nương…”
Cặp mắt nữ tử
trên giường trở nên ảm đạm, dường như sau nháy mắt đã chẳng còn chút sức sống
nào.
Vậy sao?
Đại trưởng Công
chúa còn từng đến cung Nghi Tuyết, vậy Công chúa đã nói với huynh muội họ Dương
những gì?
Chẳng trách quan
hệ giữa huynh muội họ Dương đột nhiên tốt trở lại, Hoàng thượng cũng chịu lập
Chiêu Nhi làm thái tử, Tần Tướng quân thì càng một lòng trung thành với Hoàng
thượng. Đại trưởng công chúa tinh anh như thế, hẳn đã chọn Chiêu Nhi làm nút
thắt cho những mối quan hệ ấy rồi. Nhưng sau khi mất đi Chiêu Nhi, nàng chẳng
còn gì nữa cả.
Thì ra, ngay từ
khi Đại trưởng công chúa đi Nam Việt hòa thân, nàng đã trở thành một quân cờ bị
vứt bỏ. Thương thay cho nàng, đến tận lúc này mới dám tin!
Suốt cuộc đời
nàng đều bảo sao nghe vậy, chẳng ngờ cuối cùng lại rơi vào kết cục thế này! Đại
trưởng công chúa thực sự cho rằng nàng không nói gì thì là trời sinh ngu ngốc
sao? Cho rằng nàng hoàn toàn không biết gì sao?
“Nương nương!
Nương nương…”
Kiều Nhi khẽ gọi
mấy tiếng nhưng chỉ thấy nữ tử trên giường nằm im không động đậy. Cặp mắt vô
hồn của nàng đờ đẫn nhìn lên đỉnh màn, ánh mắt vẩn đục như đã chết, không có
lấy một tia sức sống.
Kiền Nhi ở bên
nàng cả ngày, mãi đến nửa đêm, Đoan phi mới đột nhiên ngồi dậy, bắt Kiền Nhi
phải đi mài mực, rồi nàng run rẩy viết mấy dòng lên một mảnh giấy, đưa cho Kiền
Nhi, nói: “Đến cung Tĩnh Khang giao cái này cho Thẩm Chiêu nghi!”
Ống tay áo rộng
bị người ta nắm chặt, ngoảnh đầu lại, đúng lúc nhìn thấy ánh mắt lưu luyến của
Thế Huyền. Người nhũ mẫu đang bế Chiêu Nhi đứng xa xa sau lưng Thế Huyền, Lệnh
Viên cứ nhìn, không ngờ bà ta lại biến thành Đoan phi với khuôn mặt đang chảy
máu, vô cùng đáng sợ. Lệnh Viên cả kinh, vội thu ánh mắt lại, nhìn xuống ống
tay áo, nơi đang bị Thế Huyền nắm lấy, không ngờ cũng là một mảng máu đỏ tươi
đang chậm rãi lan ra…
“Công chúa! Công
chúa…”
Lệnh Viên bỗng mở
mắt, Anh Tịch nôn nóng đi tới. Lệnh Viên đã tỉnh táo trở lại, hờ hững nói: “Ta
sao vậy?”
Anh Tịch vẫn đang
cau mày, lại cúi đầu nhìn bàn tay của Lệnh Viên, rồi nói: “Người cứ nắm chặt
bức màn không buông.” Lệnh Viên nhìn theo ánh mắt của thị nữ, quả nhiên thấy
tay mình đang nắm chặt bức màn, gân xanh trên mu bàn tay hiện lên rất rõ. Móng
tay nàng còn xuyên qua bức màn, cắm vào lòng bàn tay đau đớn.
Anh Tịch vừa đi
vào, chuẩn bị hầu hạ Lệnh Viên chải tóc, trang điểm, không ngờ nàng còn đang
ngủ. Một bàn tay nàng nắm chặt bức màn sa trước giường không chịu buông, sắc
mặt thì trắng bệch, hai bờ môi mím chặt không nói năng gì.
Anh Tịch giúp
nàng trang điểm, nàng ngẩn ngơ nhìn mình trong gương, nhưng trong đầu lại xuất
hiện gương mặt đầy máu của Đoan phi. Cây trâm cài đầu trong tay nàng rơi “cạch”
xuống đất, Anh Tịch “a” một tiếng, vội vàng khom người nhặt, Lệnh Viên vẫn ngẩn
ngơ ngồi đó.
“Công chúa… A,
sao tay của người lại lạnh thế này? Anh Tịch vô tình chạm vào mu bàn tay của
Lệnh Viên, cảm thấy lạnh băng, như đang ở giữa mùa đông.
Lệnh Viên cũng
không biết tại sao, mấy ngày nay trái tim nàng đều không thể bình tĩnh, luôn
nghĩ đến chuyện khi rời khỏi Bắc Hán, càng nghĩ càng thấy đáng sợ, giống như
sắp xảy ra chuyện gì lớn. Nhưng bây giờ, nàng đang ở xa ngàn dặm, không phải
muốn về là có thể về được.
Bên ngoài, có
người bẩm báo rằng Dận Vương đã tới.
Một tháng nay,
Dận Vương có đến biệt uyển vài lần, phần lớn là để đón Lệnh Viên vào cung gặp
Hoàng đế Nam Việt. Hắn nói mình còn đang trong thời gian thủ hiếu, không tiện
đến biệt uyển nhiều lần. Mỗi câu nói của hắn đều sáo rỗng, Lệnh Viên cũng nhờ
thế mà được nhàn nhã. Nàng và vị phu quân tương lai này chỉ mới gặp mặt vài
lần, thời gian hai người ở riêng với nhau cũng chưa từng có lời nào thừa thãi.
Khi rảnh rỗi,
Hoàng đế Nam Việt thường tìm Lệnh Viên đánh cờ, nói chuyện. Thực ra không phải
tài đánh cờ của Đại trưởng công chúa Bắc Hán rất cao, chỉ là nói chuyện với
nàng không mệt mỏi chút nào.
“Trẫm thấy sắc
khí của Công chúa không được tốt, có phải bị ốm rồi không?” Một quân cờ được
đặt xuống, Hoàng đế Nam Việt chậm rãi cất tiếng hỏi.
Lệnh Viên khẽ mỉm
cười, bàn tay thon cầm một quân cờ trắng lên, nhẹ nhàng đáp: “Là vì gió hôm qua
hơi lớn, Lệnh Viên ngủ không được ngon.”
Hoàng đế Nam Việt
hơi cau mày, chăm chú nhìn nàng, hờ hững hỏi: “Chẳng lẽ Công chúa nhớ nhà rồi?”
Đầu ngón tay trở
nên lạnh buốt, nụ cười trên khóe miêng Lệnh Viên thoáng cứng đờ, trong lòng
nhất thời rầu rĩ. Rời Bắc Hán đã lâu như vậy rồi, nếu nói không nhớ thì không
thể, nhưng nếu nói hoàn toàn bởi nguyên nhân này thì cũng không hẳn vậy. Chỉ là
mấy ngày nay, nàng đột nhiên cảm thấy sợ hãi, sợ Bắc Hán sẽ xảy ra chuyện.
Hoàng đế Nam Việt
bỏ quân cờ trong tay vào hộp đựng, thấp giọng nói: “Thôi vậy, trẫm thấy Công
chúa chẳng có chút tâm trí nào, hay là kh