
thứ tình cảm nhất
thời. Thêm vào đó, vừa rồi, khi ông hỏi Doãn Duật, y lại cúi đầu do dự, ông lại
càng dám khẳng định.
Việc y và Công chúa có tư tình… không ngờ
lại là sự thật!
Suy nghĩ như vậy, sắc mặt Ký An Vương gia
liền biến đổi hẳn, nhìn con trai mình bằng ánh mắt phẫn nộ. Ông cũng chẳng cần
y trả lời đã đi đâu, ngoài Cẩm Tú biệt uyển còn có thể là nơi nào?
Dường như Doãn Duật bị chạm trúng chỗ đau.
Người trước mặt là phụ thân của y, thực ra y cũng không sợ bị ông biết, chỉ là
phụ thân nói ra như vậy, dường như đang nhắc nhở y, rằng y và Lệnh Viên tuyệt
đối không thể! Doãn Duật nhất thời không nói lên lời, lồng ngực như bị một vật
nặng đè xuống. Y thở ra một hơi nặng nề, đi tới ngồi xuống giường.
“Sao con lại hồ đồ như vậy?” Ký An Vương
gia không kìm được, cất tiếng.
Doãn Duật gượng cuời, thế gọi là hồ đồ sao?
Khi y quen nàng, vốn không biết thân phận của nàng, đây chẳng qua là tạo hóa
trêu ngươi mà thôi!
Thấy y không nói gì, Ký An Vương gia lại
đứng đó hồi lâu, rồi mới thấp giọng nói: “Ngày mai hãy theo ta vào cung tạ ơn.
Ta đã nghĩ kỹ rồi, sáng mai sẽ dâng tấu xin Hoàng thượng ân chuẩn cho con đi
tòng quân để rèn luyện bản thân.”
“Người muốn con rời kinh?” Doãn Duật bỗng
ngẩng lên.
Sắc mặt Ký An Vương gia không hề thay đổi:
“Đó cũng là vì muốn tốt cho con thôi!”
Y cự lại: “Con
không đi!”
“Không đến lượt
con quyết định!” Ký An Vương gia trầm giọng nói, lại thấy y đột ngột đứng dậy,
cất tiếng lạnh lùng: “Con đi theo Dận Vương thì có gì không đúng? Con yêu một
người thì có lỗi lầm gì? Chẳng lẽ phụ thân lại sợ con sẽ vì Công chúa mà làm
những việc khiến vương phủ phải xấu hổ hay sao?”
“Câm miệng!” Ký
An Vương gia lạnh lùng quát khẽ, cất giọng giễu cợt: “Dận Vương đâu có thiếu
huynh đệ ruột thịt, huyết mạch một dòng, hắn không thân thiết với bọn họ mà lại
đi thân thiết với con sao? Cả đời này con chỉ có một người huynh đệ, đó là đại
ca của con! Bây giờ con lại vì một người ngoài mà làm trái ý ta sao?”
Hai chữ “người
ngoài” đó, ông nói vô cùng rõ ràng. Doãn Duật chỉ cảm thấy lồng ngực nghẹn lại,
hồi lâu mới cất tiếng hờ hững: “Con thường nghe các bậc đại thần trong triều
nhắc đến trận chiến Hoài Nghĩa năm đó, việc phụ thân dùng kế đánh lui địch đến
bây giờ vẫn được người ta tán thưởng.
Bọn họ còn nói,
năm xưa, đến Hoàng thượng cũng cho rằng trận chiến này tất bại, là phụ thân
kiên trì không chịu lui binh.” Hoài Nghĩa là bức bình phong phía tây nam của
Nam Việt, một khi Hoài Nghĩa bị công phá, quân man di sẽ tràn vào. Trong cặp
mắt già nua kia có một tia sáng thoáng qua, Doãn Duật lại nói tiếp: “Phụ thân
hãy nói với con, vị Ký An Vương gia một lòng vì nước, một lòng vì Hoàng thượng
năm xưa tại sao lại trở thành như bây giờ? Phụ thân không cho con đi theo Dận
Vương, chẳng lẽ năm xưa không phải người cũng đi theo đương kim Hoàng thượng
sao? Hoàng thượng có từng bạc đãi người chưa? Phụ thân bây giờ đường đường là
một vị vương gia tôn quý, vinh dự chẳng kém thân vương, là chính người không
muốn nắm thực quyền! Cho nên con mới không hiểu!”
Ở trước mặt Hoàng
thượng, ông luôn cố gắng làm một vị vương gia nhàn nhã, yên phận giữ mình. Dường
như trong mắt ông, người của hoàng gia đều không phải người tốt.
Đêm dài tĩnh
lặng, trong phòng chỉ có hai phụ tử đứng đó nhìn nhau.
Ký An Vương gia
bị y làm cho giận dữ đến bật cười, rồi ông cất giọng mang theo mấy phần tự
giễu: “Bây giờ con cảm thấy phụ thân hèn yếu, không có tư cách dạy dỗ con sao?”
Doãn Duật ngoảnh
mặt sang hướng khác, chẳng biết nên đối đáp thế nào.
Ký An Vương gia
lại nói: “Con phù tá Dận Vương, nếu sau này y nối dòng đại thống, liệu có còn
đối xử với con giống như bây giờ?” Ông dừng lại một lát, rồi lại cười, nói
tiếp: “Hoàng thượng chính là Hoàng thượng, không có nhiều tình huynh đệ như thế
để chia sẻ cho con! Chuyện của con và Công chúa Bắc Hán, sớm muộn cũng có ngày
bị hắn phát hiện, con có từng nghĩ đến hậu quả chưa?”
Hoàng thượng
chính là Hoàng thượng… Đây rõ ràng nói đến giả thiết sau này Dận Vương đăng cơ,
nhưng sao Doãn Duật lại có cảm giác phụ thân đang ám chỉ đương kim Hoàng
thượng? Việc trước đó Doãn Duật cũng không phải là không hay biết, trước khi
đương kim Hoàng thượng lên ngôi, các hoàng tử vì cạnh tranh vô cùng kịch liệt,
mà Hoàng thượng vì có phụ thân và một người khác giúp đỡ nên mới có thể thuận
lợi ngồi lên ngôi báu. Người đó chính là Lương Vương đã gây ra cuộc phản loạn
và bị giết vào năm Kiến Chương thứ mười, cũng chính là người huynh đệ ruột thịt
của Hoàng thượng. Sau khi Hoàng thượng đăng cơ, Lương Vương và Ký An Vương có
thể nói là dưới một người trên muôn vạn người, không ngừng được phong thưởng.
Trong thời gian đó, đám man di ở mấy nước xung quanh liên tục quấy nhiễu, các
nơi cũng thường xuyên có chiến loạn, đều do Ký An Vương và Lương Vương hợp sức
dẹp yên. Sau đó, phe cánh của Lương Vương nhanh chóng mạnh lên, trong tay nắm
binh quyền, lão không cam chịu ở dưới Hoàng thượng nên đã khởi binh tạo phản.
Đại ca của Doãn Duật chính là một vị tướng t