
Vương Khởi
thực không dám hé răng.
Khi Lệnh Viên từ
Đế cung đi ra, sắc trời đã ngả về chiều. Đôi ánh tà dương hắt xuống bức tường
gạch đỏ, phản chiếu những tia sáng mờ mờ.
Anh Tịch đi sát
theo sau, thấp giọng nói: “Dận Vương nói là đến cung Thấu An một chuyến, không
ngờ lại đi lâu như vậy.” Trong lời của thị có vẻ trách móc. “Vậy bây giờ chúng ta
phải làm sao? Cũng đến cung Thấu An ư?”
Lệnh Viên chậm
rãi bước đi, mặt trời sắp lặn, cái nóng cũng đã giảm đi ít nhiều. Một làn gió
mát thổi tới, cảm giác thực vô cùng sảng khoái. Nàng khẽ lắc đầu, không đến
cung Thấu An thì hơn, dù sao mẹ chồng tương lai của nàng cũng qua đời khi nàng
còn chưa một lần gặp mặt. Bây giờ, mọi người trong cung, ngoài cung gặp nàng
đều gọi “Công chúa” chứ chẳng phải “Vương phi”, có thể thấy đã có người chỉ
thị, nàng cũng không cần phải tới cung Thấu An làm gì. Vốn dĩ giữa nàng và
người đó không có chút tình cảm, nàng cũng không phải loại người có thừa lòng
thương hại để đi bố thí. Mà có lẽ, sự bố thí ấy Dận Vương cũng chẳng cần.
Nghĩ vậy, Lệnh
Viên bất giác nở nụ cười.
Anh Tịch hỏi,
giọng nghi hoặc: “Công chúa cười cái gì vậy?”
Muốn cười thì
cười thôi!
Ống tay áo rộng
nhẹ nhàng buông xuống, Lệnh Viên chợt xoay người, bước về phía trước, cất giọng
ung dung: “Đã rảnh rỗi không có việc gì làm, chi bằng đi dạo quanh đây một
chút.” Nàng đã tới Hoàng cung của Nam Việt mấy lần nhưng chưa lần nào có thể đi
thăm thú khắp nơi. Hôm nay trò chuyện với Hoàng đế Nam Việt, những nút thắt
trong lòng Lệnh Viên dường như đã bớt đi một chút. Hoàng thượng nói đúng, có
một số chuyện không làm sẽ hối hận, làm rồi cũng chưa chắc sẽ không hối hận. Và
chuyện của nàng, kết quả là như thế nào còn chưa biết được. Có lẽ nàng đã nhạy
cảm quá mà thôi.
Nghe nàng nói
vậy, Anh Tịch cất tiếng cười theo.
Suốt dọc đường
đi, hai bên hành lang trăm hoa đua nở, hương sắc ngập tràn. Giữa không khí bát
ngát mùi hương, khiến lòng người thư thái.
Đi vòng qua một
ngọn giả sơn, thấp thoáng có tiếng khóc của nữ tử từ đâu đó vọng ra, trong sự
bi thương còn xen lẫn một tia sợ hãi.
Anh Tịch sợ đến
nỗi toàn thân co rúm, vội vàng ngước mắt nhìn Lệnh Viên. Lệnh Viên thoáng cau
mày, dừng chân quan sát, rồi khẽ nháy mắt ra hiệu, nhẹ nhàng nói: “Qua đó xem
sao!”
Anh Tịch thấy
trong đáy mắt nàng không hề có vẻ sợ hãi, liền thầm nghĩ mình nhát gan, lấy hết
can đảm bước lên phía trước. Sau khi hít một hơi thật sâu rồi lao vào một hang
động, nơi phát ra tiếng khóc, một tiếng “Ai?” vừa mới hét lên của Anh Tịch đột
nhiên biến thành “a” đầy kinh ngạc. Trong đó là một cung nữ mặc đồ màu xanh,
thấy có người đột ngột xông vào, thị vội đứng dậy, ra sức dập tắt những thứ
đang cháy trước mặt.
Có một mảnh giấy
còn chưa cháy hết bay sang bên cạnh, nhìn kĩ thì rõ ràng là tiền âm phủ.
Trong cung có rất
nhiều điều cấm kỵ, trong đó có một điều cấm là cung nhân không được phép tự
tiện đốt tiền giấy, kẻ vi phạm nhẹ thì phạt gậy, nặng thì xử tử.
Người này thật to gan!
Cung nữ áo xanh nhìn rõ người tới, thấy Anh
Tịch vận bộ đồ may bằng tơ lụa màu đen, trước ngực có hai chiếc nơ tinh tế. Đây
rõ ràng không phải cách ăn mặc của cung nữ trong cung, nhưng nhìn kỹ, Anh Tịch
cũng không giống tiểu thư nhà quan… Thị ngẩn ngơ ngắm nhìn, lại thấy có một
người khác chậm rãi đi vào từ phía sau Anh Tịch. Nhìn thấy tấm dung nhan tuyệt
thế của Lệnh Viên, sau một thoáng ngẩn ngơ, thị bèn quỳ sụp xuống, khấu đầu nói
với nàng: “Nô tì Cầm Anh khấu kiến Đại trưởng công chúa Điện hạ!”
Người Nam Việt không ai gọi nàng là: “Đại
trưởng công chúa”, nhưng Cầm Anh này… Lệnh Viên quả thực không có chút ấn tượng
nào.
Anh Tịch cũng cả kinh, hỏi: “Ngươi là ai?”
Cầm Anh ngước lên, gương mặt lã chã nước
mắt: “Nô tì là thị nữ tùy thân của Công chúa Hân Huy! Năm đó theo Công chúa đến
Nam Việt hòa thân, ngoài nô tì ra còn có Kỳ Duyệt, Thư Hương và Họa Hiện, nhưng
bây giờ chỉ còn lại một mình nô tì! Không ngờ lại gặp được Công chúa ở đây, nô
tì… xin Công chúa hãy đưa nô tì rời cung!”
Lệnh Viên mặc bộ đồ gấm sang trọng, đứng đó
quan sát một hồi, thấy thị khóc đến thương tâm, nàng chỉ hỏi: “Ngươi đang đốt
cái gì?”
Cầm Anh ngẩn người rồi vội vã trả lời: “Là
một ít tiền giấy. Nô tì tưởng nhớ Công chúa Hân Huy, liền đốt cho Công chúa một
ít tiền giấy, chỉ mong Công chúa ở dưới âm ty không phải chịu khổ.”
Nơi đáy mắt Anh Tịch thoáng qua một nét cảm
thông. Thị đang định mở miệng liền nghe từ bên ngoài vọng tới những giọng nói
đầy vẻ nôn nóng: “Công chúa… Công chúa Ninh An… Công chúa, người ở đâu…”
Anh Tịch đưa mắt nhìn về phía Lệnh Viên,
thấy nàng đã quay người đi ra ngoài. Cầm Anh chợt đưa tay giữ lấy tà váy nàng,
cất tiếng van nài: “Nô tì xin Công chúa hãy thương xót nô tì, đưa nô tì ra
ngoài cung đi!”
Lệnh Viên không ngoảnh đầu lại, chỉ hờ hững
nói: “Nếu ngươi muốn sống thì nhân lúc chưa ai phát hiện, hãy thu dọn những thứ
này đi. Nếu không, đến bản cung cũng không bảo vệ được ngươi. Bản cung ở đây!”
Cả một đám cung nữ, thái giám cùng ngoảnh
đầu lại, thấy Lệnh Vi