
ên cùng thị nữ ung dung đứng bên cạnh hành lang. Hai
người, một người yêu kiều, cao quý, một người thì trong sáng, thanh tân, ráng
chiều đã nhuốm đỏ cả nửa bầu trời phía sau lưng bọn họ, khiến đám cung nhân
nhìn đến ngây người. Gã thái giám dẫn đầu khom người bước lên phía trước, cẩn
thận nói: “Có người nhìn thấy Công chúa đi về hướng này, bọn nô tài cho rằng
Công chúa bị lạc đường, cho nên mới… đi tới xem sao.”
Lệnh Viên khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Đã
phiền công công phải lo lắng rồi, bản cung chỉ tùy tiện đi lại một chút thôi.
Dận Vương điện hạ đã rời khỏi cung Thấu An rồi sao?”
Gã thái giám lại cúi đầu: “Bây giờ thì
chưa, nhưng hẳn cũng sắp rồi!”
Lệnh Viên gật đầu, nói: “Vậy bản cung sẽ
tới cung chờ Điện hạ là được.”
Đồ đạc của Liên phi không nhiều nhưng cũng
chẳng phải ít. Thu dọn xong thì chỉ còn lại mấy thứ đồ vụn vặt, nhưng đám cung
nữ đều phải hỏi Dận Vương. Dận Vương suy nghĩ một lát, cuối cùng dứt khoát sai
người bọc lại, mang tất cả đến phủ Dận Vương.
Vừa rồi Vương Khởi ở lại trong tẩm cung của
Liên phi với hắn một lát, sau đó Trần tần[1'> phái người đến mời nàng tới phủ
Nội vụ xem một số loại vải vừa được đưa tới. Trần tần và Vương Khởi tuổi tác
tương đương, Vương Khởi ở trong nội đình, thường ngày cũng chỉ quen với nàng
ta, cho nên không thoái thác được, đành rời đi.
[1'> Tần cũng là một cấp bậc của vợ vua
trong hậu cung, ở dưới phi và trên quý nhân.
Hoàng hôn buông xuống, ánh tà dương dần tan
hết.
Dận Vương từ tẩm điện đi ra, chợt nghe phía
sau lưng có người gọi lại: “Điện hạ, xin dừng bước!”
Khi ngoảnh đầu nhìn, hắn liền bắt gặp thị
nữ Trụy Nhi của Liên phi. Thấy hắn dừng bước, Trụy Nhi vội vàng bước lên phía
trước, lại nhìn quanh thấy không có người, thị mới dám nói: “Nô tì có mấy câu
muốn nói, nhưng thời gian này luôn phải kìm nén trong lòng, không dám nói với
ai. Nương nương thường ngày đối tốt với nô tì… Hôm nay nô tì sẽ nói với Điện
hạ, cái chết của Nương nương…”
Giọng nói của Trụy Nhi hơi run rẩy, thị
nhìn thấy cặp mắt Dận Vương đang co rút, từ bên trong phát ra những tia sáng
lạnh lùng. Thị dừng lại một lúc rồi nói tiếp: “Cái chết của Nương nương e là có
liên quan tới Hoàng hậu nương nương.” Chuyện này dù không ai nói với Dận Vương,
hắn cũng đã đoán được phần nào, cho nên khi nghe thấy vậy hắn không cảm thấy
kinh ngạc, nhưng câu nói tiếp theo của Trụy Nhi rốt cuộc cũng khiến hắn ngây người:
“Trước khi Nương nương xảy ra chuyện, nô tì tận mắt nhìn thấy Quận chúa và
Khánh Vương ở cùng với nhau.”
Vương Khởi và Khánh Vương…
Từ cung Thấu An đi ra, trên khuôn mặt âm
trầm của Dận Vương không còn chút thần sắc nào.
Lệnh Viên và Anh Tịch ngồi trên xe ngựa chờ
đợi. Sắc trời đang tối dần.
“Dận Vương ra ngoài rồi!” Anh Tịch nhỏ
giọng nói.
Lệnh Viên vén rèm xe, quả nhiên nhìn thấy
bóng người màu xanh đó đang tiến lại gần. Một gã thái giám vội vàng dắt ngựa
lại cho hắn. Lệnh Viên quan sát từ xa, không ngờ lại cảm thấy bóng dáng đó vô
cùng cô độc. Nàng đến Nam Việt cũng đã được một thời gian, nhưng đến Khánh
Vương nói chuyện với nàng cũng nhiều hơn vị phu quân tương lai này. Ban đầu,
Lệnh Viên cho rằng vì một loạt những chuyện xảy ra đã khiến Dận Vương tâm thần
lao lực quá độ, dần dần, nàng phát hiện ra nam nhân này dường như cố ý xa lánh
mình, không muốn gần gũi mình.
Có lẽ, là bởi vì không yêu.
Xe ngựa rời khỏi hoàng cung, sắc trời đã
tối hẳn, nhưng đường lớn ở Sùng Kinh vẫn vô cùng náo nhiệt. Thời tiết này ngồi
trong nhà rất nóng bức, còn chẳng thoái mái bằng ra đường đi lại.
Tiếng vó ngựa tiến lại gần, ngay sau đó
liền vang lên giọng nói của Dận Vương: “Bản vương còn có việc quan trọng cần
làm, không tiễn Công chúa được.”
Rèm xe được vén lên, Lệnh Viên mỉm cười
nhìn ra ngoài, gật đầu, điềm đạm nói: “Điện hạ đi cẩn thận!”
Hắn hơi mím đôi môi mỏng, rồi ghì cương
quay đầu ngựa, nhanh chóng rời đi.
Từ hoàng cung đi ra, sắc mặt Dận Vương vẫn
luôn không tốt, dường như đang bị đè nén bởi chuyện gì. Có điều, hắn không nói,
Lệnh Viên tất nhiên cũng không nhiều chuyện mà đi hỏi.
Đợi khi Dận Vương dời đi, Lệnh Viên liền
sai người dừng xe ngựa. Anh Tịch thấy nàng đứng dậy bước ra ngoài, liền kinh
ngạc đi theo. Nữ tử trong bộ đồ gấm thướt tha như cánh bướm, nhẹ nhàng nhảy
xuống xe ngựa, dặn dò đám người dưới hãy về biệt uyển trước.
“Công chúa!” Anh Tịch vô cùng ngạc nhiên,
vội đuổi theo sau, suýt nữa ngã từ trên xe ngựa xuống.
Lệnh Viên liếc mắt nhìn thị, khẽ trách: “Có
gì đâu mà phải hoảng hốt như vậy. Cẩn thận kẻo bị người ta chê cười!”
Anh Tịch không kìm được đỏ bừng hai má,
phủi nhẹ váy áo rồi cất bước đuổi theo: “Sao Công chúa lại xuống xe vậy?”
“Ừm, ta muốn đi dạo một chút!”
Trước đây, ở Thịnh Kinh, tuy không ai hạn
chế sự tự do của nàng, nhưng suốt mấy năm dài đằng đẵng, nàng chưa một lần đi
dạo trên đường. Trước mắt chợt như thoáng qua bóng dáng gầy guộc đó, chiếc nón
có mạng che trong ký ức vẫn rất rõ ràng. Lệnh Viên bất giác mỉm cười, nàng quên
mất, đã từng có một lần. Còn giờ đây, tuy đang ở nước khác nhưng trong