Snack's 1967
Đế Hoàng Phi

Đế Hoàng Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329473

Bình chọn: 10.00/10/947 lượt.

ông đánh nữa, nếu không, dù trẫm có

thắng cũng chẳng vẻ vang gì.” Gã thái giám đứng hầu bên cạnh thấy vậy, vội bước

tới thu dọn bàn cờ. Lệnh Viên đưa mắt nhìn qua, vô ý bắt gặp ánh mắt như cười

như không của Hoàng đế. Nàng hơi ngây người, lại nghe lão nói tiếp: “Lần đầu

tiên đi xa nhà như vậy, không nhớ mới là chuyện lạ. Chỉ là nhớ thì nhớ, nhưng

sau này, nơi đây mới là nhà của Công chúa.”

Nam Việt. Nhà.

Lệnh Viên còn

đang ngẩn ngơ, Hoàng thượng đã nhẹ nhàng đứng dậy. Lão thản nhiên đi tới ngồi

xuống chiếc ghế dài bên cạnh ngôi đình, chiếc túi gấm thắt bên hông lão chợt

rơi xuống. Lệnh Viên khom người nhặt theo bản năng, rồi đưa tới cho lão.

Dưới ống tay áo

màu vàng tươi, bàn tay đó đầy những nếp nhăn và vết chai sạn, nhẹ nhàng đón lấy

chiếc túi gấm mà Lệnh Viên đưa tới. Ánh mắt Hoàng thượng lại càng sâu sắc hơn,

nhưng nụ cười lại rất hiền hòa, lão nhìn nàng, khẽ hỏi: “Công chúa sợ cái gì?”

Những ngón tay

cầm chiếc túi gấm vẫn đang run rẩy.

“Sợ trẫm? Sợ lão

tứ?” Lão mỉm cười nhìn nàng, dáng vẻ như một người cha hiền từ.

Lệnh Viên bất

giác ngây người, dường như muốn tìm một khuôn mặt già nua khác từ khuôn mặt này

của lão. Người từng được nàng gọi là phụ hoàng đó, dường như chưa bao giờ nở nụ

cười hiền từ thế này với nàng. Nàng gượng cười, có chút lúng túng, cúi đầu,

nhưng sau đó vẫn bình tĩnh nói: “Không phải Lệnh Viên đang sợ, chỉ là có chút

hối hận vì một chuyện thôi.”

“Hối hận chuyện

gì?” Dường như Hoàng đế Nam Việt khá bất ngờ, buột miệng hỏi.

Lệnh Viên chăm

chú quan sát lão nhân trước mặt, biết rõ phía sau khuôn mặt hiền từ này là một

sự lạnh lùng, tàn bạo mà nàng chưa từng nhìn thấy. Ánh mắt nàng lại liếc tràng

hạt mà lão thường xuyên cầm trong tay, sợi dây nơi đáy lòng nàng như vừa bị

chạm vào. Đưa mắt nhìn khắp Nam Việt, cũng chỉ có lão là giống nàng mà thôi.

Nàng cũng từng có lúc chỉ nghĩ đến chính trị và quyền lực, mạng người trong tay

nàng, có kẻ đáng chết, nhưng cũng có người chết oan.

Ngón tay hơi mở

ra, rồi lại nắm chặt, Lệnh Viên khẽ nở nụ cười, nói: “Hối hận vì đã không giết

một người.”

Hoàng đế Nam Việt

ngồi trên cao đã nhiều năm, thực đã quá quen với việc giết chóc, hoặc trong

tối, hoặc ngoài sáng, nhưng chưa từng có người nào dám nói chuyện này với lão

một cách thản nhiên và dứt khoát đến vậy. Lão hơi ngẩn người, sau đó lại mỉm

cười, cũng liếc nhìn tràng hạt trong tay: “Thực ra nếu đã giết rồi, chưa chắc

sau này sẽ không hối hận.” Hoàng đế Nam Việt chăm chú nhìn nữ tử trước mặt,

nàng quả thực vẫn còn rất trẻ. Hồi lão trẻ như nàng cũng giống hệt thế này,

đáng tiếc, bây giờ lão đã già rồi, luôn buồn phiền vì một số chuyện, cho dù

ngày ngày tay cầm tràng hạt cũng không thể tĩnh tâm. Trong cung Thấu

An, một đám thái giám, cung nữ bận rộn ra vào.

Thượng Dương Quận

chúa mặc bộ đồ màu trắng chậm rãi bước đi trên hành lang. Thường ngày, Liên phi

tuy không đắc sủng nhưng cung Thấu An vẫn rất náo nhiệt. Các phi tần trong lục

cung thường xuyên tới đây, có người thì ngưỡng mộ Liên phi có con trai, cũng có

người ghen tị với vẻ anh tuấn trời sinh của Dận Vương.

Vương Khởi khẽ nở

nụ cười, khi ngước mắt lên liền nhìn thấy bóng dáng của nam tử thoáng ẩn thoáng

hiện phía sau ô cửa sổ khép hờ. Vương Khởi cả kinh, sau nháy mắt đã thu lại nụ

cười, xách váy chạy lên phía trước: “Đường ca ca!”

Đám cung nữ thấy

Vương Khởi đi vào, vội vàng hành lễ.

Dận Vương ngoảnh

lại, đưa mắt nhìn nàng, khẽ mỉm cười, hỏi: “Sao muội lại tới đây?”

Từ khi Liên phi

qua đời, Vương Khởi rất ít khi thấy hắn cười. Lúc này, nhìn thấy nụ cười trên

khuôn mặt hắn, tâm trạng nàng ta cũng tốt hơn nhiều. Thấy hắn vén bức rèm châu

để đi vào phía trong, nàng ta bèn ngoảnh đầu nhét cây quạt tròn vào tay cung nữ

rồi vội vàng bước theo. Đã là cuối hạ nhưng tiết trời vẫn còn nóng nực, đưa tay

chạm vào bức rèm châu trước mắt liền có cảm giác mát rượi. Vương Khởi đi theo

hắn vào phòng, từ chiếc lọ hương mạ vàng không còn những làn khói thơm tỏa ra.

Vương Khởi khẽ nói: “Muội vốn ở trong cung Thấu An này với Nương nương, chẳng

lẽ huynh quên rồi sao?”

Dận Vương hơi

ngẩn người, lại nghe nàng ta hỏi: “Sao huynh lại tới cung Thấu An?”

Dận Vương đang

dặn dò một ả cung nữ, nghe thấy vậy mới quay lại, trả lời: “Phụ hoàng sai người

thu dọn di vật của mẫu phi, ta sợ để sót thứ gì nên đích thân tới xem.”

Liên phi đã qua

đời, cung Thấu An sớm muộn cũng phải dọn dẹp, chỉnh trang, có lẽ trong tương

lai không xa, sẽ có người mới vào đây ở.

Sau này, có ai

còn nhớ có vị Liên phi từng sống ở đây?

Sắc mặt Dận Vương

thoáng vẻ buồn bã, cho dù chẳng ai nhớ, nhưng chắc chắn hắn sẽ rất nhớ mẫu phi

của mình. Hắn bước lên trước một bước, dừng chân bên chiếc bàn trang điểm, cẩn

thận ngắm nghía hồi lâu, đột nhiện đưa tay cầm lấy một cây thoa vàng. Trong đôi

mắt đang cụp xuống rõ ràng bùng lên một tia căm hận. Vương Khởi đứng gần đó,

không kìm được kinh sợ. Nàng ta lúng túng đứng đó, không nói thêm được câu nào.

Vốn còn muốn hỏi

hắn về mối hôn sự với Công chúa Bắc Hán, nhưng nhìn tình hình này,