
iên phong trong đội quân của Hoàng
thượng, đã hy sinh trong trận chiến năm đó…
Một làn gió thổi
vào, cây chổi quét trần đặt trên bệ cửa sổ bị gió thổi rơi “bộp” một tiếng.
Doãn Duật giật
mình tỉnh táo trở lại, phụ thân đã rời đi, cũng chẳng rõ y đã đứng ngẩn ngơ ở
đó bao lâu rồi. Y xoay người nhặt cây chổi quét trần đặt lên chiếc bàn bên
cạnh, bên ngoài có làn gió thổi vào, cảm giác mát rượi khiến người ta tỉnh táo
hơn.
Năm Kiến Chương
thứ mười cũng chính là năm Doãn Duật ra đời, khi đó, Nam Việt xảy ra quá nhiều
chuyện, tiếc rằng y vẫn còn nằm nôi không được tận mắt chứng kiến, chỉ có thể
nghe những người xung quanh kể lại. Về sau, phụ thân không còn quản việc trong
triều, thường xuyên lấy cớ sức khỏe không tốt, cũng không thích y can dự vào
chuyện của hoàng gia. Ban đầu, y vẫn luôn cho rằng phụ thân nuối tiếc về việc
người huynh đệ tốt ngày xưa làm phản, khiến hai người họ phải nói chuyện bằng
binh đao, lại nguội lòng vì phe cánh của Lương Vương cuối cùng đã bị tiêu diệt
hoàn toàn, bây giờ, xem ra mọi việc không chỉ đơn giản như vậy, bên trong còn
có ẩn tình.
Tháng Tám, hoa
quế ngát hương.
Bên ngoài cung
Túc Dương trồng hai gốc chuối mỹ nhân rất đẹp, lá rộng biếc xanh, đang trổ hoa
màu đỏ vô cùng bắt mắt, vậy mà trước cửa cung lại thưa thớt bóng người. Từ sau
khi Đoan phi mắc bệnh, Hoàng trưởng tử phải dọn ra ngoài cung Túc Dương, đừng
nói là Hoàng thượng không đến nữa, ngay đến đám cung nữ, thái giám có thể rời
đi cũng đều rời đi, chẳng ai muốn ở lại cả đời bên một vị chủ nhân đã thất thế lại
mắc bệnh lao.
Kiền Nhi bưng
thuốc vào, cẩn thận hầu hạ Đoan phi uống thuốc.
Bức màn mỏng màu
đỏ được vén lên, nữ tử nằm trên giường phượng trông tiều tụy, hai gò má vốn
căng đầy nay đã hõm xuống, cặp mắt to tròn ngày nào giờ lại lồi ra, nhìn có
chút đáng sợ. Kiền Nhi cẩn thận múc một thìa thuốc đưa đến bên môi Đoan Phi,
nhưng nàng lại không uống, ngẩn ngơ nói một câu: “Khụ khụ… Bản cung ngửi thấy
mùi hoa quế, không ngờ… đã mắc bệnh lâu như vậy rồi. Khụ… Em… Hôm nay em có gặp
được Chiêu Nhi không?” Trước đó nàng còn mong có người có thể dẫn Chiêu Nhi đến
thăm mình, nhưng bây giờ, ba tháng đã trôi qua, vậy mà nguyện vọng nhỏ nhoi đó
không thể trở thành hiện thực.
Kiền Nhi vẫn trả
lời như cũ: “Gặp rồi, Điện hạ hiện đang rất tốt, xin Nương nương cứ yên tâm.”
“Tốt?” Sắc mặt
Đoan phi trầm xuống, khẽ cười giễu cợt. “Ả trông nom nó, có thể tốt được sao?
Chiêu Nhi của bản cung sẽ không nghe lời ả đâu, sẽ không…”
Kiền Nhi khẽ thở
dài một tiếng. Ban đầu, Thái tử đúng là không chịu, nhưng Hoàng thượng đã lên
tiếng, ngài rất nghe lời. Lâu dần, tuy vẫn nhớ đến người mẹ thân sinh là Đoan
phi, nhưng ngài cũng không còn ghét Dương phi nữa. Mỗi ngày Kiền Nhi đều đứng
nhìn từ xa, thấy Dương phi vui đùa cùng Thái tử, dạy ngài đọc sách, vẽ tranh,
thay quần áo cho ngài, giúp ngài rửa tay… Thời gian gần đây, Dương phi dường
như đã biến thành một người khác, thật lòng đối tốt với Thái tử. Thái tử còn
nhỏ, chẳng mấy chốc sẽ nhận nàng ta làm mẹ.
Những lời này,
Kiền Nhi trước giờ đều không dám nói trước mặt Đoan phi.
Bàn tay khô gầy
đó đột ngột đưa tới, đón lấy chén thuốc từ trong tay Kiền Nhi. Đoan phi ngẩng
đầu, một hơi uống cạn chén thuốc, ngay sau đó liền ho sặc sụa, khó khăn lắm mới
trở lại bình thường. Kiền Nhi chỉ nghe nàng nói: “Bản cung phải khỏe lại, khỏe
lại thật nhanh. Bản cung phải đón Chiêu nhi về, đón… Chiêu Nhi về…”
Kiền Nhi thầm
buồn bã, muốn đón về đâu có dễ dàng? Cho dù bây giờ Đoan phi có khỏe lại như
một điều kỳ diệu, Dương phi cũng đã trở thành dưỡng mẫu của Thái tử rồi, cũng
còn phải xem Dương phi có chịu buông tay hay không. Kiền Nhi cúi đầu, cắn chặt
môi, trước mắt dường như lại xuất hiện bóng dáng xinh đẹp mặc bộ đồ trắng như
tuyết bên ngoài cung Nghi Tuyết ngày đó… Cổ tay chợt bị nắm chặt, thị cảm thấy
những ngón tay của Đoan phi giá lạnh vô cùng, lại nghe nàng vừa thở dốc vừa
nói: “Ngươi đi… đi mang vài chén thuốc nữa tới đây, khụ khụ… Bản cung phải khỏe
lại thật nhanh… khụ… khụ khụ khụ…” Nàng ho dữ dội, bàn tay đang giữ tay Kiền
Nhi cũng trở nên yếu ớt, cả cơ thể rũ xuống giường.
Kiền Nhi không
khỏi cả kinh, vội đưa tay tới vuốt ngực giúp nàng, vành mắt đỏ hoe khuyên nhủ:
“Nương nương nói gì thế, thuốc này sao có thể uống bừa được!”
“Khụ khụ… Bản
cung mặc kệ… mặc kệ…”
“Nương nương!”
Kiền Nhi cắn chặt răng, không nhịn được nữa, nghẹn ngào nói: “Cho dù bệnh của
Nương nương có khỏi thì Điện hạ cũng sẽ không trở về nữa đâu! Có lẽ… có lẽ tất
cả những việc này đều nằm trong tính toán của Đại trưởng Công chúa rồi!”
“Ngươi… ngươi nói
bậy!” Đoan phi trừng mắt nhìn thị, dường như đã dùng hết chút sức tàn để gào
lên.
Không phải chưa
từng hoài nghi, chỉ là nàng không dám thừa nhận. Những lời Đại trưởng Công chúa
nói trong lần cuối cùng tới cung Túc Dương nàng vẫn còn nhớ rõ, đó là Hoàng
thượng sẽ thích Chiêu Nhi. Bây giờ, Chiêu Nhi trở thành con trai của Dương phi,
Hoàng thượng quả thực đã thích nó rồi.
Nước mắt Kiền Nhi
tuôn rơi, cắn chặt