
cũng sẽ bị người
khác nhận ra.
Anh Tịch cẩn thận cất chiếc khăn, đây mãi
mãi là đồ của Công chúa, thị coi như giữ gìn thay Công chúa vậy. Dưới ánh mặt
trời chói mắt, cả khu vườn trồng đầy hoa tử vi chẳng còn chút hơi ẩm, Anh Tịch
không khỏi cảm thấy buồn bực, lại nghĩ tới Dận Vương, bèn nói: “Dận Vương cũng
thật là… Hoàng thượng bảo ngài đưa Công chúa tới biệt viện, ngài lại chỉ đưa
tới nơi rồi đi ngay, trong lòng ngài chẳng hề nghĩ đến Công chúa!”
Trong lời nói của thị thấp thoáng vẻ không
vui, nhưng Lệnh Viên lại mỉm cười. Dận Vương đối xử với nàng thế nào, nàng chưa
từng có yêu cầu gì quá cao, dù sao giữa hai người bọn họ cũng chẳng có tình
yêu, ở lại hay không ở lại thì có ích gì? Điều duy nhất nàng từng nghĩ đến là
chỉ cần bọn họ tôn trọng lẫn nhau là được rồi.
Bây giờ đang là thời điểm rối ren, Liên phi
vừa mới qua đời, Doãn Duật cũng xảy ra chuyện, chắc hẳn Dận Vương đang có rất
nhiều chuyện phải xử lý.
“Nghe nói Liên phi mắc bệnh dịch qua đời?”
Anh Tịch không biết vì sao Lệnh Viên lại
nói câu này, nhất thời không kịp phản ứng, chỉ ngẩn người hồi lâu rồi mới cau
mày, hỏi: “Vậy thì sao?”
Thì sao?
Lệnh Viên không trả lời, chỉ quấn chiếc
khăn lụa quanh đầu ngón tay, rồi nở một nụ cười thâm sâu khó đoán… Đoan phi
cũng không phải thật sự mắc bệnh lao.
Sau chuyện này, Dận Vương nhất định sẽ
không để yên.
Nhưng nàng cũng không quan tâm, chỉ hít sâu
một hơi, ngoảnh sang nói với Anh Tịch: “Ta đói rồi, em đi làm món điểm tâm sở
trường nhất của em đi!”
Lúc này, tại Cẩm Tú biệt uyển chỉ còn lại
sự tĩnh lặng và bình yên.
Tiếng gió vi vu xen lẫn tiếng tí tách từ
chiếc đồng hồ nước.
Dưới hành lang, bóng người thấp thoáng,
tiếng bước chân nhẹ bước lại gần, cửa tẩm thất được mở ra rồi đóng lại rất
nhanh, ngọn đèn lưu ly trong phòng thoáng chút xao động. Khi Lệnh viên ngoảnh
đầu nhìn, dưới ánh đèn, bóng người kia đã bước lại gần… Vẫn là khuôn mặt tuấn
tú và quen thuộc ấy nhưng đã gầy đi nhiều. Trong đôi mắt sâu thẳm kia xen lẫn
cả sự vui mừng và buồn bã, dường như muốn hút nữ tử trước mặt vào trong mới can
tâm.
“Sao huynh lại tới…”
“Ta đã biết cả rồi!” Doãn Duật mở miệng,
giọng nói khàn đặc. Chuyện chiếc khăn, không ai biết rõ hơn y. Nàng lại gạt y,
nói nàng không để ý, nàng không coi là thật, vậy chiếc khăn đó là thế nào?
Trong lòng nàng rõ ràng cũng có y… Nghĩ đến đây, trái tim y lại trở nên đau
nhói, khiến y không kìm được hơi cau mày. Không đợi nàng mở miệng, y đã nói
tiếp: “Sau này, đừng làm những chuyện như vậy nữa, đừng vì ta mà mạo hiểm.”
Lệnh Viên muốn bảo y về, lại nghe y nói như
vậy, nhất lời chẳng biết trả lời ra sao.
Y lại khẽ mỉm cười, dịu dàng nói: “Bệ hạ
nói đúng lắm!”
Lệnh Viên kinh ngạc, buột miệng hỏi: “Thế
Huyền đã nói gì?”
Doãn Duật nói rất khẽ: “Bệ hạ nói, chỉ mong
nàng được bình yên.” Y không nói với nàng, lời của Thiếu đế thực ra là y không
thể bảo vệ nàng cả đời, vậy sẽ trao nàng cho một thứ quyền lực chí cao vô
thượng khác, một thứ quyền lực chính đại quang minh, không cần thiết phải dựa
dẫm vào ai cả, cũng không cần thiết phải phò tá ai… Đó chính là ngôi hoàng hậu
ở Nam Việt. Doãn Duật cũng nên hiểu rõ, y chẳng qua chỉ là một Ký An Vương Thế
tử nhỏ nhoi, còn nàng thì cần có một nam nhân mạnh mẽ hơn y bảo vệ.
Ký An Vương phủ lạnh lẽo gió đêm, mấy ngọn
đèn lồng khẽ đung đưa, tỏa ánh sáng dịu nhẹ. Giữa màn đêm u ám, một cái bóng bị
kéo ra rất dài. Doãn Duật đưa tay chuẩn bị đẩy cửa phòng, phía sau lưng chợt
vọng tới giọng nói của Ký An Vương gia: “Muộn thế này rồi con còn đi đâu?”
Hôm nay, lúc vừa từ thiên lao trở về, vết
thương của Doãn Duật mới khỏi, đại phu đã đến khám và cho thuốc. Y uống thuốc
xong liền lấy cớ muốn nghỉ ngơi, đuổi tất cả đám nha hoàn ra ngoài. Y chẳng qua
là không yên tâm về Lệnh Viên, muốn nhân cơ hội này lẻn vào Cẩm Tú biệt uyển
thăm nàng, không ngờ lúc về lại bị phụ thân bắt gặp.
Doãn Duật ủ rũ ngoảnh đầu lại, nhìn thấy Ký
An Vương gia đang âm trầm đi tới, đẩy cửa bước vào phòng trước y. Từ trong
phòng tỏa ra mùi kỳ nam nồng đậm, chắc hẳn đám nha hoàn lại vừa thêm hương liệu
mới vào. Doãn Duật đã chẳng có tâm trạng để ý tới điều này, cất bước đi theo
phụ thân vào trong.
Ngọn đèn lưu ly được thắp lên, căn phòng
dần trở nên sáng sủa. Doãn Duật cẩn thận đưa mắt nhìn phụ thân, đột nhiên lại
thấy người trước mặt quay người, chăm chú nhìn mình, hỏi: “Con và thị nữ của
Công chúa Bắc Hán đã ngầm định chuyện cả đời?”
Doãn Duật ngẩn người, vừa rồi khi ở cửa,
phụ thân còn hỏi y đã đi đâu, việc này hiển nhiên ông đã biết rõ. Y chậm rãi
rời ánh mắt khỏi khuôn mặt lạnh lùng đó, còn đang suy nghĩ xem nên ứng phó
chuyên của Anh Tịch thế nào, đã nghe Ký An Vương gia hậm hực nói: “Quả đúng là
như vậy… Con… con và Công chúa quen nhau từ bao giờ?”
Khi Anh Tịch đến vương phủ, thứ tình cảm
toát ra từ trong lời nói, hành động hoàn toàn không phải sự ái mộ. Ký An Vương
gia tuy chưa từng gặp vị Công chúa Bắc Hán đó nhưng nàng ta chịu vì Doãn Duật
mà bày ra một ván cờ lớn như vậy, tuyệt đối không thể chỉ vì