
trục xuất
Lệnh Viên về Bắc Hán đi thôi!”
Câu nói này của nàng lập tức gây ra một cơn
xao động, Dận Vương cũng ngây người, chăm chú nhìn nàng. Lúc này, hắn ở cách nàng
rất gần, nhìn rõ trên khuôn mặt xinh đẹp kia không hề có vẻ sợ hãi, cũng không
phải sự thản nhiên coi cái chết nhẹ như lông hồng, mà đó là vẻ điềm đạm, ung
dung vốn có. Từ sau lần gặp gỡ đầu tiên trong rừng hôm đó, đây mới là lần thứ
hai bọn họ gặp mặt. Trên người nữ tử không còn là bộ quần áo bằng vải thô, bộ
cung trang màu nhạt càng tôn lên vẻ thuần khiết, thoát tục của nàng, trong cặp
mắt đen láy dưới hàng mi dày, cong vút kia là vẻ nắm chắc phần thắng, hoàn toàn
không phải bộ dạng của thiếu nữ ngây thơ, mà trong những lời nói vừa rồi cũng
không còn vẻ nhún nhường như ngày hôm đó, không ngờ nàng lại nói, thà bị trục
xuất về Bắc Hán chứ không muốn hàm oan, thật khiến người ta kinh ngạc.
Sắc mặt Tiêu Hậu trở nên trắng bệch, trước
giờ chưa từng có người nào dám không nể mặt bà như thế.
“Lệnh Viên…”
Bà ta vừa mở miệng, chợt nghe giọng nói
hiền hòa của Hoàng đế Nam Việt: “Được rồi, việc này về sau đừng ai nhắc đến
nữa! Lão tứ, còn không mau đỡ Công chúa dậy?”
Dận Vương lập tức đưa tay đỡ nàng dậy, nàng
cũng ngoảnh đầu nhìn y cười khẽ. Trong cặp mắt Dận Vương là vẻ dịu dàng như
nước của nàng, người ngoài nhìn vào thấy đúng là bức họa về một cặp phu thê
tình sâu nghĩa nặng. Hoàng đế Nam Việt lại cất tiếng, giọng nói đã ôn hòa hơn:
“Hãy đưa Công chúa về đi, sau này cũng đừng nói gì đến chuyện về hay không về
Bắc Hán nữa. Công chúa đã đến Nam Việt, vậy chính là con dâu của trẫm.”
Lệnh Viên nghe vậy bèn lên tiếng tạ ơn.
Tiêu Hậu chen vào một câu: “Vậy chuyện của
tì nữ này thì sao?”
Hoàng đế Nam Việt lại đưa mắt nhìn về phía
Anh Tịch, nhẹ nhàng nói: “Đã là người mà Thế tử thích, vậy hãy bảo hắn tự đến
Cẩm Tú biệt uyển cầu thân, trẫm sẽ chọn ngày ban thánh chỉ.”
Sắc mặt bỗng thay đổi, Anh Tịch vội vàng
khấu đầu: “Nô tì là thị nữ tùy thân của Công chúa, ngày nào Công chúa còn chưa
thành thân thì nô tì chưa thể rời xa Công chúa, xin Hoàng thượng hiểu cho! Công
chúa có ơn với gia đình nô tì, nô tì chỉ muốn làm trong bổn phận để báo đáp,
xin Hoàng Thượng hãy cho nô tì cơ hội này!”
Trong mắt thoáng qua nét tán thưởng, Hoàng
đế Nam Việt sảng khoái cất tiếng đồng ý.
Cả đám người chậm rãi rời khỏi Đế cung.
Tôn Liên An cẩn thận bước vào hâu hạ:
“Hoàng thượng chuẩn bị tới ngự thư phòng hay là vào phòng trong nghỉ ngơi?”
Bóng dáng đó không hề động đậy, ánh mắt
nhìn đăm đăm ra cửa, chẳng còn vẻ hiền hòa như lúc trước, mà đột nhiên xuất
hiện một tia sắc bén. Lão khẽ cất tiếng cười, bất ngờ hỏi: “Tôn Liên An, ngươi
cảm thấy thực sự có đúng như vậy không?”
Lão thái giám lúc trước tuy không vào trong
nhưng vẫn luôn đứng hầu bên ngoài bức rèm, người bên trong nói gì lão đều nghe
rõ. Nhưng một câu: “Sự thực có đúng như vậy không” của Hoàng thượng lại khiến
lão khó hiểu, Hoàng thượng muốn nhắc đến chuyện Công chúa và Thế tử tư thông
hay là chuyện giữa Thế tử và tì nữ kia?
Tôn Liên An còn đang do dự xem nên trả lời
thế nào đã thấy người trước mặt đứng dậy, đi ra ngoài. Lão vội vàng đi theo,
nhưng lại thấy Hoàng đế khoát tay, nói: “Trẫm muốn đi dạo một mình!”
Bước ra ngoài hành lang, đi xuống bậc thềm
đá, đội trên vầng mặt trời nóng rực, vậy mà lão chẳng cảm thấy nóng, trong cặp
mắt sâu xa toát ra mấy nét già nua. Hoàng đế Nam việt dừng chân nhìn về phía đám
người vừa rời đi, đầu ngón tay bóp chặt vào giữa hai hạt châu trên tràng hạt,
rồi cất tiếng cười khẽ. Mấy đứa con của lão đều chẳng ra gì, nhưng không ngờ
lại có được một cô con dâu tốt! Lão tứ may mắn cưới được nàng ta, nhưng chẳng
biết có năng lực để chế ngự hay không!
Dận Vương vâng lệnh đích thân đưa Lệnh Viên
về Cẩm Tú biệt uyển, nhưng vừa tới nơi hắn lại vội vã đi tới thiên lao.
Lệnh Viên thở phào nhẹ nhõm, ngoảnh đầu
thấy mắt Anh Tịch vẫn đỏ hoe. Thị cau mày, hạ thấp giọng hỏi nàng: “Nửa năm sau
nô tì phải làm sao đây?” Chẳng lẽ thật sự phải lấy Thế tử? Anh Tịch có chút
hoảng hốt, mấy câu nói hồi nãy đều là thị buột miệng nói ra mà không để tâm tới
chuyện sau này, nhưng nếu không như thế, chỉ e ngay ngày hôm sau thị sẽ phải
lấy chồng rồi!
Lệnh Viên khẽ nói: “Đành đi đến đâu, tính
đến đó thôi.”
Anh Tịch không còn cách nào, cũng không
tiện nói gì thêm. Đi theo Lệnh Viên vào trong, thị như chợt nhớ tới điều gì,
bèn rút chiếc khăn tay đưa cho nàng: “Công chúa, chiếc khăn này…”
“Em cứ cất đi!” Bây giờ, nàng không thể lấy
chiếc khăn này về, nếu không, chắc chắn sẽ bị người khác gièm pha. Anh Tịch
hiểu ý nàng, cũng chỉ biết gật đầu, đầu ngón tay khẽ vuốt mấy đường hoa văn
được thêu thùa tinh tế trên chiếc khăn màu trắng, rồi khẽ thở dài: “Vẫn là Công
chúa thông minh, bảo nô tì cầm chiếc khăn này đến vương phủ tìm Vương phi nghĩ
cách làm ký hiệu, không ngờ Vương phi lại nói, kỹ thuật thêu thùa của bà đặc
biệt, vốn chính là ký hiệu rồi.”
Lệnh Viên khẽ nở nụ cười, đúng thế, đó mới
là điều may mắn tột cùng. Nếu không, chỉ e có làm ký hiệu mới