
ính, bộ dạng hết sức khiêm nhường.
Cặp mắt Khánh
Vương lập tức mở to, hôm đó, ở trước cửa Mặc Lan biệt viện, người thị nữ bị
Lệnh Viên quát lui xuống chính là Anh Tịch! Chính là cô
ta!
Bao nhiêu ký ức ào ạt đổ về.
Nhưng… đã muộn rồi, tất cả đều đã muộn!
Sắc mặt Lệnh Viên nghiêm trang, nhìn về
phía Hoàng đế Nam Việt, chậm rãi nói: “Người mà Thế tử vừa ý chính là thị nữ
của Lệnh Viên. Trước đó, Lệnh Viên vẫn không hề hay biết, nhưng sau khi Thế tử
phải vào thiên lao, Anh Tịch lại giấu Lệnh Viên lén đến Ký An Vương phủ thăm dò
tin tức về Thế tử. Nếu không phải hôm nay có tin Thế tử bị định tội, thị còn
không dám nói chuyện này, bây giờ thì lại nôn nóng nhờ Lệnh Viên đi cầu xin
giúp.”
Trong đáy mắt Hoàng đế Nam Việt thấp thoáng
một nét cười phức tạp, dường như lão không thể ngờ một tội lỗi lớn bằng trời mà
nàng lại co thể dễ dàng hóa giải như thế này. Tiêu Hậu và Khánh Vương tất nhiên
không tin, lại hỏi có chứng cứ gì không.
Lệnh Viên khẽ mỉm cười, không để bụng mà tỉ
mỉ kể lại tất cả…
Việc Thế tử của Ký An Vương thời niên thiếu
ra ngoài học nghệ không phải là bí mật ở Nam Việt. Khi đó, y đã gặp Anh Tịch
tại Thanh Đỉnh, hai người vừa ý nhau, liền lén định ước việc cả đời. Năm Thánh
Vũ thứ mười hai, ở Bắc Hán, ca ca của Anh Tịch được thăng quan nên phải đến Hàm
Lăng nhậm chức, cả nhà đều dọn đi, vì vậy hai người mất liên lạc. Năm Càn Ninh
thứ sáu, trong nhà Anh Tịch xảy ra biến cố, cho nên mới đi theo Lệnh Viên đến
tận bây giờ. Thị và Thế tử cũng chỉ gặp lại nhau khi Thế tử đi sứ Bắc Hán, theo
lý mà nói, thị là thị nữ tùy thân của Đại trưởng Công chúa, hoàn toàn có thể
được ân chuẩn lấy chồng ở Bắc Hán, không cần theo Lệnh Viên tới Nam Việt, nhưng
Anh Tịch lại nhất quyết xin đi theo.
Mọi người đều không phải kẻ ngốc, tất nhiên
biết căn nguyên là vì Thế tử nên Anh Tịch mới nhất quyết xin đi theo Lệnh Viên.
Sắc mặt trở nên âm trầm đến đáng sợ, Tiêu
Hậu buột miệng hỏi: “Ca ca của thị chính là Thẩm Phò mã của Bắc Hán sao?”
Dận Vương mím môi không nói gì, Lệnh Viên
thì đã gật đầu.
Tiêu Hậu quả đúng là tinh tường, nàng chỉ
nói vậy thôi mà bà ta đã biết nói về người nào và việc nào rồi. Có điều những
lời này chẳng có sơ hở gì, chẳng ai biết muội muội của Phò mã, sẽ chẳng ai biết
thực ra khuê danh của nàng ta là Ngọc Trí chứ không phải Anh Tịch. Ngày đó,
Lệnh Viên và Doãn Duật gặp gỡ ở Lạc huyện, cuối cùng phải chia tay, tất cả các
chi tiết đều được nàng kể với bảy phần thực, ba phần giả. Cho dù Tiêu Hậu có
điều tra thì cũng chỉ biết rằng muội muội của Phò mã quả thực đã theo Lệnh Viên
vào cung từ năm Càn Ninh thứ sáu, vậy là đủ.
Anh Tịch đột nhiên quỳ sụp xuống, cất giọng
nghẹn ngào: “Hoàng thượng, Nương nương, những lời nô tì và Công chúa nói đều là
sự thực, Thế tử chưa từng mạo phạm Công chúa, cũng không thể mạo phạm Công
chúa! Hôm đó, có thích khách tấn công doanh trại, là nô tì đã cầu xin Thế tử đi
bảo vệ Công chúa. Nếu các vị không tin, nô tì còn có chứng cứ.” Thị hoang mang
móc từ trong tay áo ra một tấm khăn, dâng lên bằng hai tay. Đây chính là tín
vật mà Thế tử đã tặng cho nô tì vào năm Thánh Vũ thứ mười hai, coi như lời hẹn
ước sẽ sống với nhau đến suốt đời.”
Hoàng đế Nam Việt chăm chú quan sát một
hồi, rồi quay sang nói với Tiêu Hậu: “Nếu trẫm nhớ không nhầm, ngày trước,
Hoàng hậu và Ký An Vương phi đã từng trao đổi về cách thêu thùa, vậy Hoàng hậu
hãy xem xem, đó có phải là thủ pháp của Ký An Vương phi không!”
Tiêu Hậu quan sát tỉ mỉ một hồi, rồi miễn
cưỡng nở nụ cười: “Quả đúng vậy!” Hơn nữa, xuất xứ của loại vải dùng để may tấm
khăn đó, Tiêu Hậu thân là chủ hậu cung vừa nhìn đã nhận ra ngay, loại vải này
đã hơn mười năm nay không được tiến cống nữa rồi, nghe nói vì khí hậu vùng
Giang Nam dần thay dổi, không thể sản xuất ra loại như vậy nữa. Nếu không cất
giữ cẩn thận, đã hơn mười năm rồi, không thể còn tấm khăn này, đường đường là Ký
An Vương phủ chẳng lẽ lại bạc đãi Thế tử đến mức hơn mười năm không đổi khăn
tay? Suy nghĩ như vậy, đến bản thân Tiêu Hậu cũng không khỏi cảm thấy tức cười.
Sắc mặt Khánh Vương biến đổi hẳn, rốt cuộc
vẫn có chút không can tâm: “Vậy bản vương cũng muốn xem ngươi đã tặng cho Thế
tử tín vật gì?”
Lời của hắn có ẩn chứa mưu mô, Anh Tịch
không khỏi khẽ run rẩy, cúi đầu nghẹn ngào nói: “Nô tì… không có.”
Khánh Vương còn muốn nói tiếp, Dận Vương
trước giờ vẫn ngồi im lặng một bên, nay cũng mở miệng: “Phụ hoàng có còn nhớ
không, người không chỉ một lần nhắc tới việc hôn nhân của Doãn Duật, nhưng đều
bị y kiếm cớ cự tuyệt. Nhi thần cũng từng muốn xin phụ hoàng ban hôn cho y và
Thượng Dương Quận chúa, vậy mà y vẫn không chịu. Y một lòng muốn giữ lại vị trí
phu nhân cho Anh Tịch như thế, đến nước này rồi, người còn muốn hỏi Công chúa
điều gì nữa sao?”
Hắn vừa dứt lời, đã thấy bóng người diễm lệ
kia đột nhiên đứng dậy, rồi quỳ xuống bên cạnh Anh Tịch, ung dung cất tiếng:
“Trên cánh tay Lệnh Viên đã không còn chứng cứ xác thực nhất, đã nói đến nước
này, nếu Hoàng thượng còn không tin, chi bằng hôm nay hãy hạ lệnh