
hi hành lễ với Hoàng đế và Hoàng hậu,
hai người cùng ngước lên, liền nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp mà tao nhã đó.
Đã tới Cẩm Tú
biệt uyển được mấy ngày, Lệnh Viên từ khi vào đất Nam Việt đều ở trong biệt
uyển, sao hôm nay lại vào cung? Tròng mắt đen láy của Khánh Vương hơi co rút,
bỗng nghe Tiêu Hậu tươi cười, nói: “Hôm nay Lệnh Viên vào cung là vì chuyện của
Thế tử, gọi hai đứa đến để cùng nghe.” Đây là lần đầu Tiêu Hậu gọi hai chữ Lệnh
Viên, vậy mà còn làm bộ hết sức thân mật, giọng nói còn toát ra vẻ dịu dàng,
nhưng khi lọt vào tai Lệnh Viên thì chỉ có một tia lạnh lẽo.
Dận Vương vén vạt
áo quỳ xuống trước mặt Hoàng đế Nam Việt, thành khẩn nói: “Phụ hoàng, Doãn Duật
tuyệt đối không thể làm chuyện như thế được, mong phụ hoàng minh giám!”
“Lão tứ, y có làm
hay không, con nói thôi thì chưa đủ. Hơn nữa, bản thân y cũng chưa từng tranh
biện gì, hẳn là đã thừa nhận rồi.” Trong mắt Tiêu Hậu ẩn chứa vẻ chế giễu, lạnh
lùng liếc nhìn người bên dưới.
Hoàng đế Nam Việt
lại dời ánh mắt về phía Lệnh Viên, nơi đáy mắt có vẻ thăm dò. Rồi lão không do
dự nữa, ra hiệu cho người phía dưới đứng dậy trước, sau đó hờ hững nói với Lệnh
Viên: “Trẫm muốn nghe rõ xem sao!” Lão vừa nói vừa quay người đi tới, ngồi
xuống một chiếc ghế bên cạnh, lại nói tiếp: “Tất cả cũng đừng đứng nữa, ngồi
xuống hết đi!”
Tiêu Hậu ngồi
xuống bên cạnh lão, miễn cưỡng cất tiếng: “Đây là tội lỗi của Thế tử, không
liên quan tới Lệnh Viên, điều này bản cung và Hoàng thượng có thể phân biệt
được rõ ràng.”
Anh Tịch đỡ Lệnh
Viên ngồi xuống ghế, nghe Tiêu Hậu nói như vậy, Lệnh Viên khẽ nở nụ cười, rồi
mới nói: “Nương nương nói vậy là sai rồi. Từ xưa đến nay, phàm việc gì có dính
đến hai chữ “tư tình”, Lệnh Viên chưa từng nghe nói hai bên nam nữ lại chỉ có
một bên trong sạch. Cho dù hôm nay nương nương có thể giúp Lệnh Viên phong tỏa
tin đồn, cũng khó đảm bảo sau này không bị người ta chỉ trích. Lệnh Viên thân
là nữ tử, bụng dạ không được rộng rãi, tự thấy mình không thể chịu đựng được
những lời đàm tiếu của thiên hạ, cho nên chỉ có trả lại sự trong sạch cho Thế
tử, Lệnh Viên mới có thể trong sạch được.”
Nàng nói từng câu
từng chữ rất rõ ràng, Khánh Vương đột nhiên cất tiếng: “Vậy Công chúa hãy nói
xem, phải làm thế nào để chứng minh sự trong sạch của Thế tử?” Nơi đáy mắt hắn
thoáng qua một tia sáng, bên khóe miệng là một nụ cười thâm sâu khó lường, ánh
mắt thì lại nhìn chằm chằm vào cánh tay Lệnh Viên. Chẳng lẽ trên cánh tay dưới
ống tay áo kia còn có dấu thủ cung sa được sao?
Khánh Vương vừa
nhìn vừa cười giễu cợt, hắn biết rõ là không có, cho nên mới hỏi không chút
kiêng dè. Trước khi đến Nam Việt, Công chúa đã không còn là trinh nữ, nói gì
đến việc chứng minh sự trong sạch cho Thế tử.
Tiêu Hậu ném về
phía hắn một ánh nhìn tán thưởng.
Dận Vương ngoảnh
đầu sang, nhìn đăm đăm vào nữ tử bên cạnh. Ánh mắt hai người giao nhau, Lệnh
Viên lại chẳng hề tỏ ra sợ hãi, khẽ mỉm cười rồi nhìn qua phía Hoàng đế Nam
Việt, nói: “Việc này chẳng qua chỉ là một sự hiểu lầm mà thôi!”
“Hiểu lầm?” Hoàng
đế Nam Việt vốn vẫn ngồi lặng lẽ, cuối cùng hơi cau mày, cất tiếng hỏi rồi lão
đưa mắt nhìn mấy người trước mặt, quả nhiên thấy ai cũng có vẻ hoài nghi. Thấy
Lệnh Viên không hề tỏ ra hoang mang, trong lòng Hoàng đế Nam Việt đã cảm thấy
tò mò, muốn làm rõ mọi chuyện. Bàn tay đang xoay tràng hạt vẫn không dừng lại,
ánh mắt Hoàng đế Nam Việt toát ra vẻ sâu xa, nhưng giọng nói vẫn rất hiền hòa:
“Vậy Công chúa nói xem, sự hiểu lầm này như thế nào?”
Lệnh Viên khẽ
“vâng” một tiếng, ánh mắt liếc qua phía Khánh Vương, khiến hắn hơi ngẩn người.
Nàng nói: “Ngày đó, khi Khánh Vương điện hạ và Thế tử cùng đi sứ Bắc Hán, Lệnh
Viên từng nghe nói Thế tử muốn tìm kiếm một cố nhân, Điện hạ có còn nhớ cô
nương đó tên là gì không?”
Khuôn mặt nàng nở
một nụ cười tươi tắn, nhưng trong mắt Khánh Vương lại toát ra sự nguy hiểm.
Trái tim hắn hơi co rút, thoáng cảm thấy một chân mình đã bước vào cạm bẫy của
nàng, nhưng suy đi nghĩ lại, nhất thời hắn chẳng thể nghĩ ra cạm bẫy đó là gì…
Hắn không nói gì,
Lệnh Viên cũng không vội vã, ung dung nói: “Nếu trí nhớ của Điện hạ không tốt,
cũng có thể hỏi các thị vệ từng theo Điện hạ đi sứ Bắc Hán, chắc không đến nỗi
tất cả mọi người đều đã quên mất chuyện này.”
Hỏi như vậy nhưng
Lệnh Viên cũng chỉ là đang đánh cược, nàng cũng không dám khẳng định tất cả các
thị vệ đều biết người mà Doãn Duật muốn tìm, nhưng nụ cười trên mặt Khánh Vương
cũng dần thu lại: “Hình như là Anh Tịch.” Hắn trả lời với giọng hơi miễn cưỡng.
Đêm đó, Doãn Duật say rượu, trong lúc vô ý đã gọi ra cái tên này, có mấy thị vệ
cũng nghe thấy. Khi đó hắn cảm thấy cái tên này rất quen thuộc, dường như đã
nghe thấy ở đâu, nhưng vì phải lo nghĩ quá nhiều việc nên cũng không chú ý. Hôm
nay Lệnh Viên lại nhắc tới chuyện này, những mảnh ký ức trong đầu Khánh Vương
dần được ghép lại.
Lệnh Viên khẽ gật
đầu, gọi: “Anh Tịch!”
“Có nô tì!” Người
thị nữ đang đứng bên cạnh Lệnh Viên chậm rãi bước tới trước mặt nàng, cúi đầu
cung k