
một nụ cười giễu cợt, nói: “Ai mắc bệnh gì, không phải đều do miệng ngươi nói
hay sao?”
Y ngây thơ cho
rằng sau khi nàng rời đi, giữa bọn họ sẽ không còn hiềm khích gì nữa, nàng đối
xử chân thành với y, y cũng thật lòng với nàng. Nhưng giờ đây, khi đối mặt với
một người hiểu rõ nội tình, y mới biết, chỉ có y bị nàng chặn lại ngoài cửa,
chưa bao giờ có thể bước vào trong ván cờ của nàng.
Tiếng bức rèm
châu đung đưa khe khẽ dần tan đi trong tiếng mưa rơi, những bức màn sa mỏng
manh cũng dần ngưng lay động.
Dương phi và Trần
Miêu đã lui ra từ lúc nào, Thế Huyền cũng không hay biết. Chén thuốc trống rỗng
trước mặt vẫn chưa được mang đi, nơi kẽ răng, đầu lưỡi còn thấp thoáng mùi
thuốc đắng chát tới tột cùng. Nàng muốn y nghe lời thái y, uống thuốc đúng giờ,
y vẫn còn nhớ rõ, chỉ là y đã tức giận.
Trung thường thị
lui ra đứng hầu bên ngoài, thấy chiếc bóng của Thiếu đế vẫn chiếu lên cửa sổ,
lại lặng lẽ bước vào trong. Thấy Thế Huyền vẫn ngẩn ngơ ngồi đó, lão đành bước
lên trước, nói: “Sao Hoàng thượng còn chưa đi nghỉ? Người lo lắng cho Công chúa
ư?” Vương Đức Hỷ tất nhiên nghĩ tới phong thư mà phía Nam Việt đưa tới mấy hôm
trước, nói là ngày thành thân của Đại trưởng công chúa và Dận Vương phải lùi
lại nửa năm.
Lo lắng? Thế
Huyền khẽ nở nụ cười tự giễu, trên khuôn mặt tuấn tú nhuốm nét buồn thương. Mấy
năm đối đầu, chẳng qua là nàng cố tình nhường y, nếu thật sự đấu, y nào phải
đối thủ của nàng? Cô cô của y tuy là nữ tử, nhưng thông minh, chẳng thua kém
nam nhi nào, chỉ là một Nam Việt nhỏ bé mà thôi, nàng thừa sức ứng phó! Không
giống như y, cả ngày phải ở bên chén thuốc, lê lết tấm thân tàn.
Đầu tháng Bảy,
trời nóng như đổ lửa.
Tiêu Hậu đích
thân tới thiên lao ở ty Hình chính, hết buổi chiều mới thấy phượng giá trở về
cung.
Ngày hôm sau,
trong cung truyền ra tin tức Thế tử của An Ký Vương mạo phạm Công chúa Bắc Hán,
tuy thánh chỉ còn chưa hạ nhưng sự việc từ lâu đã bị bàn tán xôn xao. Ký An
Vương phi khóc ngất đi mấy lần, Ký An Vương gia đội nắng tới quỳ trước tẩm cung
của Hoàng đế Nam Việt suốt nửa canh giờ mà vẫn không thấy cửa cung mở ra. Tiêu
Hậu đích thân đến khuyên can, an ủi Ký An Vương gia, nói là Hoàng thượng nhân
từ, sẽ không trút giận lây sang Ký An Vương phủ. Ký An Vương gia không nói một
lời, dưới ánh mặt trời chói chang, những sợi tóc bạc bên thái dương càng khiến
ông có vẻ tiều tụy. Sau đó, quả thực không gắng gượng được nữa, ông đành để thị
vệ đưa về vương phủ.
Giờ Ngọ một khắc,
trời lặng gió. Trong tiếng ve sầu kêu inh ỏi, đám cung nữ, thái giám bận rộn
qua lại, từ xa đã nhìn thấy một bóng dáng yểu điệu, thướt tha đi tới, thị nữ
bên cạnh nàng cũng là một khuôn mặt xa lạ.
Trong lúc mọi
người đều đang ngẩn người thì đã có người vào trong bẩm báo: “Hoàng thượng, Đại
trưởng công chúa Bắc Hán cầu kiến!”
Tiêu Hậu đang nói
với Hoàng đế về chuyện của Doãn Duật, nghe thái giám nói vậy thì lập tức cả
kinh. Ánh mắt sâu thẳm hơi co rút, những ngón tay vẫn gõ nhẹ xuống mép bàn,
Hoàng đế Nam Việt chỉ hờ hững nói một tiếng: “Truyền”, trong lòng thì lại có
chút tò mò. Nếu không phải vì bận rộn thì lão cũng rất muốn gặp vị Đại trưởng
công chúa đã từng một tay che trời Bắc Hán này.
Lệnh Viên cùng
Anh Tịch bước vào trong.
Người mặc bộ đồ
màu vàng tươi kia hẳn là Hoàng đế Nam Việt, trên khuôn mặt lão thoáng có nếp
nhăn, đang nở nụ cười hiền hòa. Người phụ nữ xinh đẹp mặc bộ phượng bào màu đỏ
bên cạnh tất nhiên là Tiêu Hậu, đằng sau nét cười tươi vẫn khó giấu nổi tia sắc
bén.
Nhìn thấy dáng vẻ
này của Tiêu Hậu, Lệnh Viên không hề kinh ngạc, khom người hành lễ với bọn họ.
Hoàng đế Nam Việt từ bên trên đi xuống, đích thân đỡ nàng, cười hỏi: “Trẫm thực
rất muốn đi gặp Công chúa mà không có thời gian rảnh rỗi, trẫm đã sai người đưa
kim bài tới cho Công chúa, chờ Công chúa đến đây, vậy mà sao lại chậm trễ như
vậy?”
Sắc mặt tỏ ra rất
nặng nề, Lệnh Viên thấp giọng, nói: “Hoàng thượng đang có nhiều việc cần giải
quyết, theo lý mà nói, Lệnh Viên thực không nên tới đây. Chỉ là hôm nay nghe
đồn Thế tử của Ký An Vương vì mạo phạm Lệnh Viên mà phải vào ngục, chuyện đã
liên quan tới Lệnh Viên, Lệnh Viên thực không thể không quan tâm.”
Tiêu Hậu thầm
cười lạnh lùng, tin tức này Khánh Vương đã nói với nàng, vậy mà nàng còn giả bộ
hôm nay mới biết, quả đúng là một cái cớ tốt để vào cung! Bà ta thực muốn xem
vị Công chúa Bắc Hán này rốt cuộc muốn làm gì!
“Đã nói rõ ràng,
vậy Dận Vương là người có liên quan trực tiếp tất nhiên cũng phải tới nghe.
Khánh Vương trước đây đã từng tới Bắc Hán, cũng nên gọi tới làm chứng.” Giọng
của Lệnh Viên hờ hững vang lên, Hoàng đế Nam Việt đưa mắt nhìn nàng chăm chú,
rồi xua tay ra hiệu cho người dưới đi mời hai vị Vương gia tới. Đôi mắt phượng
của Tiêu Hậu hơi nheo lại, một nét kinh ngạc thoáng qua, nữ nhân này khẩu khí
cũng lớn thật, còn dám gọi nhiều người đến đây như thế.
Không lâu sau, từ
bên ngoài có hai bóng người cùng chiếu lên cửa điện, bức màn sa mỏng được vén
lên, hai vị Vương gia cùng bước vào. Sau k