
ở
Nam Việt này.
Trời Bắc Hán đổ mưa suốt mười mấy ngày
liền, dưới dãy hành lang lất phất mưa, những ngọn đèn lồng không ngừng đung
đưa, khắp nơi đều là sự ẩm ướt.
Trời vừa âm u, cửa chính, cửa sổ của điện
Tuyên Thất liền đóng chặt, bốn phía đều được đặt những chiếc lò sưởi nhỏ nhắn,
tinh xảo. Trên những chiếc lò sưởi mạ vàng ấy có treo những chiếc chuông nhỏ,
vừa để trang trí lại vừa có thể hút khô hơi ẩm trong phòng. Những hạt mưa tà tà
hắt lên cửa sổ, phát ra những tiếng lộp bộp.
Bóng dáng gầy guộc của Thiếu đế chiếu lên
bức rèm cửa sổ, một tay y chống cằm, tay kia cầm bản tấu chương, đã ngẩn ngơ
nhìn suốt nửa canh giờ. Trong đầu y lúc này chỉ có ba chữ: “Thần dâng tấu”, bên
tai dường như vẫn còn vang vọng lời của thái y lệnh. Rồi cặp mắt trong veo, đen
láy chợt khép chặt, y ném mạnh bản tấu chương trong tay xuống mặt bàn.
Dưới ánh đèn dịu nhẹ, trong căn phòng tĩnh lặng
đột nhiên vang lên tiếng động, Dương phi đã mơ màng thiếp đi liền giật mình
tỉnh dậy. Vừa ngước mắt lên, nàng ta lại nghe thấy Thiếu đế thấp giọng hỏi một
câu: “Đoan phi đang yên lành, tại sao lại mắc bệnh lao?”
Trước đó nói là bị nhiễm phong hàn, về sau
thì ho mãi mà không thấy khỏi, đợi hơn nửa tháng sau còn ho ra máu. Thái y lệnh
chuẩn đoán xong liền vội vàng đến bẩm báo, nói là Đoan phi không may mắc bệnh
lao. Bệnh lao, đó là một loại bệnh truyền nhiễm, đương nhiên Hoàng trưởng tử
phải dọn ra ngoài cung Túc Dương, được chuyển cho Dương phi chăm sóc. Trong các
phi tần ở hậu cung, chỉ có hai nàng Đoan, Dương được phong tước phi, Dương phi
vừa mở miệng là việc sẽ tất thành.
“Là chuyện từ bao
giờ?”
Dương phi không
khỏi cảm thấy căng thẳng, đến khi tỉnh táo trở lại mới phát hiện Thiếu đế đang
mở to mắt, cứ thế nhìn chằm chằm vào nàng. Nàng ta vội vàng đứng dậy, lúc này
mới biết y đang hỏi mình. Dương phi chỉ cho rằng y đang hỏi về bệnh tình của
Đoan phi, liền cau mày, nói: “Nếu thần thiếp nhớ không nhầm thì thái y nói là
đã được gần một tháng rồi, sao Hoàng thượng lại hỏi thần thiếp chuyện này?”
Nàng ta vừa dứt lời, không ngờ lại nghe Thế Huyền cười lạnh lùng, nói: “Trẫm
không biết từ bao giờ mà nàng và Đại trưởng công chúa lại gần gũi với nhau như
thế đấy!”
Trước khi đi,
nàng từng nói với y, nếu nàng có làm chuyện gì khiến y không vui, y cũng đừng
trách nàng.
Thì ra là nói về
chuyện này.
Y không biết rốt
cuộc người đó còn bao nhiêu chuyện đang giấu giếm y!
Đoan phi yếu đuối
khó làm đại sự, không thể so được với Dương Thượng Tuyết có Dương gia chống
lưng. Giao Chiêu nhi cho nàng ta, ngày sau Dương Ngự thừa cũng sẽ dốc sức giúp
đỡ. Hơn nữa, tấm lòng trung trinh của Dương Ngự thừa có trời đất chứng giám,
trong mấy chục năm nữa sẽ không xuất hiện cục diện một nhà nắm đại quyền như
thời Tiên đế còn tại thế.
Nàng suy nghĩ cho
y chu đáo như thế, nhưng lại không chịu nói với y. Là sợ y biết rồi sẽ mềm lòng
ư?
Hay là… trong
lòng nàng vẫn luôn cảm thấy, nếu không có nàng, y sẽ không thể ngồi vững ở ngôi
hoàng đế này?
Y hận nàng luôn
tự ý quyết định mọi việc như thế!
Dương phi ngẩn
ngơ đứng trước mặt Thiếu đế, cẩn thận nhìn kĩ sắc mặt y. Ánh đèn lưu ly chiếu
lên một nửa khuôn mặt y, có thể nhìn thấy những nét phẫn nộ. Dương phi thầm
kinh hãi, nghĩ rằng y và Công chúa chỉ là đóng kịch trước mặt người ngoài, còn
sau lưng thì vẫn như nước với lửa. Trước đó, Thiếu đế đích thân lo liệu việc
cưới hỏi của Công chúa, sự chu đáo ấy thực chẳng giống một người cháu trai đưa
cô đi lấy chồng, mà như đang chuẩn bị cưới về một người mà mình yêu thương,
khiến Dương phi vô cùng ngưỡng mộ. Nếu hai người họ không phải cô cháu, Dương
phi cũng sợ mình đã có những suy nghĩ không hay. Bây giờ, nhìn thấy thần sắc
này của Thiếu đế, sau khoảnh khắc ngẩn ngơ nàng ta lại cảm thấy yên tâm,
Nàng ta mỉm cười,
bước lên phía trước: “Thần thiếp không hiểu Hoàng thượng đang nói gì!”
Đang nói, Trung
thường thị Vương Đức Hỷ đã dẫn theo một cung nữ bưng thuốc đi vào.
Dương phi đích
thân đón lấy chén thuốc làm bằng bạch ngọc, Thế Huyền lại chẳng buồn ngó đến, hờ
hững nói: “Mang đi!”
Mọi người đều cả
kinh, Trung thường thị vội vàng khuyên: “Hoàng thượng, người quên lời của Công
chúa…”
Y cười lạnh lùng,
nói: “Trẫm cho rằng người theo Công chúa đi lấy chồng không nên là Anh Tịch, mà
phải là ngươi mới đúng!”
Trung thường thị
vội vàng quỳ xuống.
Thái y lệnh Trần
Miêu hay tin đi tới, đích thân đun nóng lại thuốc mang vào. Thấy trong phòng
hiện chỉ có Dương phi, lão liền cung kính hành lễ, sau đó mới bước đến khuyên
Thiếu đế uống thuốc.
Lúc này Thế Huyền
chợt bật cười, uể oải tựa lưng vào ghế, nghiêm túc nhìn lão rồi cất tiếng hỏi:
“Trẫm cũng từng ho ra máu, vậy ngươi nói xem, có phải trẫm cũng mắc bệnh lao
rồi không?”
Dương phi không
khỏi kinh hãi, lại thấy Trần Miêu vội vàng quỳ xuống, nói: “Hoàng thượng chớ
nên nói như vậy!”
Tiếng mưa ngoài
cửa sổ lớn dần, còn xen lẫn tiếng gió. Lúc này, trong phòng tuy rất ấm áp nhưng
trong lòng mỗi người đều tràn đầy cảm giác giá lạnh. Thế Huyền nhếch mép, để lộ