
iến thị toát lên vẻ ngây thơ,
đáng yêu. Thị ngoan ngoãn đi theo gã gia đinh, trên mặt chẳng có chút hoang
mang. Ký An Vương gia thấy thị đi tới, hành lễ một cách đúng mực, rồi mới cười,
nói: “Công chúa nhà nô tì nói, có một việc muốn nhờ Vương gia giúp đỡ.”
Ký An Vương gia hơi cau mày vẻ không vui,
nhưng vì đối phương là người Bắc Hán, đành nói: “Công chúa chắc cũng biết tình
hình hiện tại, chỉ e cô nương đã tới nhầm nơi rồi.”
Anh Tịch lại cúi người hành lễ, rồi mới
nói: “Nô tì không tới nhầm, hơn nữa, Công chúa còn nói, phải đi từ cửa chính
một cách đường hoàng mới được.”
Ký An Vương phi nghe mà chẳng hiểu ra sao,
liền nhìn Vương gia bằng ánh mắt nghi hoặc. Ông vẫn chăm chú quan sát nữ tử
trước mặt, chỉ thấy thần thái thị thản nhiên, đối mặt với vẻ giận dữ ngầm của
ông mà vẫn không hề sợ hãi. Ngay đến một người thị nữ mà cũng được như vậy, đủ
thấy tác phong xử sự thường ngày của vị Công chúa Bắc Hán kia rồi. Ông cứ nghe hẳn
cũng không sao…
Nửa canh giờ sau, Anh Tịch rời khỏi vương
phủ rồi đi thẳng tới thiên lao, nhưng không được thị vệ canh gác cho vào. Thị
buồn bực quay về, quả nhiên phát hiện có người theo dõi, nấp trong chỗ kín. Anh
Tịch coi như không nhìn thấy, đi thẳng về Cẩm Tú biệt uyển.
Sáng hôm sau, trong cung liên tiếp ban
xuống hai thánh chỉ.
Thứ nhất, truy phong Liên phi làm Hoàng quý
phi, cho phép bà ta được hạ táng theo nghi lễ của Hoàng quý phi.
Thứ hai, ngày thành thân của Dận Vương và
Đại trưởng Công chúa Bắc Hán sẽ lùi lại nửa năm. Dận Vương được phong thưởng
rất nhiều để biểu dương lòng hiếu thuận, còn Công chúa Bắc Hán thì được ban một
tấm kim bài, có thể tự do ra vào bất cứ nơi nào ở Sùng Kinh.
Lệnh Viên chưa thành thân với Dận Vương,
nàng sẽ vẫn là người Bắc Hán chứ chẳng phải Vương phi Nam Việt. Tấm kim bài này
quả thực cũng đủ sức nặng, để một Công chúa ngoại tộc có thể tự do ra ngoài
hoàng cung, nội đình, coi như Hoàng đế Nam Việt đã có lòng động viên. Nhưng
Lệnh Viên lại bảo Anh Tịch cất đi thật cẩn thận, bây giờ chưa phải lúc sử dụng
tấm kim bài này.
Ba ngày sau, Liên phi nhập liệm. Cũng trong
ngày này, Bắc Hán truyền tới tin tức, Thiếu đế lập Hoàng trưởng tử Lưu Chiêu
làm thái tử, tấn phong dưỡng mẫu của Thái tử là Dương phi làm Hiền phi.
Lúc này, Lệnh Viên mới có thể thở phào nhẹ
nhõm.
Một làn gió mát thổi tới khiến tấm rèm cửa
lất phất bay, Lệnh Viên cúi đầu, nhìn kĩ chiếc móng tay vừa được sơn màu. Anh
Tịch không kìm được khẽ cất tiếng hỏi: “Công chúa, người nói xem, Đoan phi
nương nương đang yên lành sao lại mắc bệnh nặng như thế? Khi chúng ta rời kinh,
không phải mọi thứ vẫn bình thường sao? Không ngờ Hoàng thượng lại hạ chiếu
giao Điện hạ cho Dương phi chăm sóc, như vậy… liệu sau này có còn trả lại cho
Đoan phi nương nương nữa không?”
Ánh mắt Lệnh Viên dừng lại trên chiếc móng
tay đẹp đẽ, trên khóe miệng thoáng một nét cười giễu cợt. Trả lại…Thoáng nghe
thì thật nhẹ nhàng biết bao, nhưng chỉ e Đoan phi không bao giờ có thể trở dậy
được nữa. Dương phi đã không làm nàng thất vọng, có thân phận dưỡng mẫu của
thái tử, thêm vào đó, bản thân lại là phi tần có địa vị cao nhất trong hậu cung
Bắc Hán, nàng ta cũng có thể thỏa sức thực hiện thủ đoạn rồi. Bắc Hán còn có
Dương Ngự thừa, Lệnh Viên không phải lo lắng gì thêm.
“Công chúa, người không lo lắng gì sao?”
Anh Tịch thấy nàng không phản ứng gì, không khỏi cảm thấy nghi hoặc.
Lệnh Viên bất chợt nở nụ cười rồi đứng dậy
bước ra hành lang, tà váy dài mang theo làn hương thơm vương vất. Bóng dáng
xinh đẹp của nữ tử đứng bên một khóm hoa màu hồng tím, vẻ thanh lệ toát ra
khiến lòng người rung động, ngất ngây. Nàng bẻ một cành tử vi đưa lên mũi ngửi,
hờ hững cất tiếng: “Bản cung rất yên tâm!”
Anh Tịch hơi ngẩn người, rồi không kìm được
hỏi tiếp: “Trước đây, không phải Công chúa ghét nhất là Dương phi nương nương
có hành động nhằm vào Đoan phi nương nương sao?”
Trước đây là trước đây…
Dưới ánh mặt trời dịu nhẹ, Anh Tịch nhìn
thấy Đại trưởng công chúa nở một nụ cười cao thâm khó lường. Từ nhỏ, thị đã đi
theo Công chúa, vậy mà lúc này lại có cảm giác không sao hiểu nổi. Lệnh Viên
bất chợt xoay người, mấy ngón tay thon dài khẽ động đậy khiến cành tử vi trong
tay rơi xuống đất: “Hoa chẳng đỏ trăm ngày – Người không yên suốt kiếp.”
Ở trước quyền lực, tất cả đều là hư vô,
không có bạn bè vĩnh viễn, cũng không có kẻ địch vĩnh viễn. Thứ nàng cần, chỉ
là Thế Huyền được bình yên, Bắc Hán được bình yên.
Lệnh Viên khẽ thở dài một tiếng, dường như
có chút nuối tiếc, mà nhiều hơn là cả sự khó hiểu. Tính cách của Đoan phi rõ
ràng không thích hợp với chốn hậu cung, không biết tại sao mẫu hậu lại nhìn
trúng nàng ta? Bây giờ, để nàng ta mắc bệnh lui xuống, giữ cho nàng ta một
mạng, vậy coi như đã nhân từ rồi. Nàng đứng đó cảm nhận bầu không khí xung
quanh, dưới bầu trời thoáng đãng, ánh mặt trời ẩn sau tầng mây, tựa như đang
chuẩn bị cho một lần rực rỡ tiếp theo. Lệnh Viên bất giác nắm chặt mười ngón
tay, nàng chưa từng quên, hiện giờ nàng có một trận chiến lớn sắp phải đánh