
“Cho dù Hoàng hậu muốn định tội ta, nhưng dù gì cũng phải nể mặt phụ thân ta,
bà ta sẽ không dùng hình đâu.”
Dận Vương tất
nhiên cũng hiểu, cho nên, trên đường đến đây hắn chưa từng lo lắng về điều này.
Chỉ là vừa rồi, khi mới nhìn thấy, hắn đã thực sự cho rằng tính tình của Tiêu
Hậu đã thay đổi, sự hiền hậu, dịu dàng khi xưa đã hóa thành tàn độc, dữ dằn.
Dận Vương bước lên phía trước, trong phòng giam chật hẹp chỉ có duy nhất một
chiếc giường cỏ bẩn thỉu, hắn không do dự, vén áo ngồi xuống.
Doãn Duật hơi cau
mày: “Điện hạ không nên đến đây!”
“Bản vương không
nên đến, vậy ngươi thì nên đến sao?” Dận Vương hờ hững đưa mắt nhìn y, trong
giọng nói thấp thoáng nỗi căm hận.
Doãn Duật vẫn tỏ
ra rất ung dung: “Nơi này thực ra cũng không kém hơn ở phủ ta là mấy, ít nhất
cũng có cái ăn, cái uống.” Dận Vương hơi cau mày, y nói tiếp: “Phụ thân nói ta
trở về người đầy thương tích, thật đúng là làm mất mặt vương phủ, đang định
trách phạt ta thì người của ty Hình chính tới…” Sắc mặt y trắng bệch, nhưng
tinh thần thì dường như vẫn còn khá tốt.
Dận Vương không còn tâm trạng đâu mà để ý
tới việc ở Ký An Vương phủ, bèn chuyển chủ đề: “Lần này, ngươi có cách nào
thoát thân không?”
Trong phòng giam, chỉ duy nhất bức tường
phía bắc là có một ô cửa sổ nhỏ, cho dù bên ngoài rạng rỡ ánh mặt trời nhưng
bên trong cũng chẳng có chút ánh sáng nào hắt vào được. Vậy mà vì câu nói của
Dận Vương, lúc này, trong phòng giam u ám lại trở nên lóa mắt, trong lòng Doãn
Duật vô cùng kinh ngạc, giọng nói trở nên gượng gạo: “Điện hạ không hoài nghi
ta sao?”
Tiêu Hậu dùng tội danh mạo phạm Công chúa
Bắc Hán để bắt y, tuy đã giấu giếm rất nhiều người nhưng Dận Vương không thể
không biết vì sao y bị nhốt vào thiên lao. Thế mà Dận Vương lại chẳng đề cập
tới chuyện này, chỉ hỏi y có cách nào thoát thân không. Ánh mắt Doãn Duật trở
nên ảm đạm, tâm trạng cũng nguội lạnh đi nhiều. Tuy y và Kiều Nhi quen nhau
trước, nhưng nàng lại sắp trở thành Dận Vương phi, giữa bọn họ chẳng lẽ thật sự
không có tư tình? Y từng ôm nàng, từng hôn nàng, luôn nhớ nhung nàng… Mà trong
thời gian y bị thương, nàng cũng hết mực chăm lo cho y.
Dận Vương chợt nở nụ cười, đây có lẽ là nụ
cười thật lòng duy nhất của hắn trong suốt những ngày qua. Bàn tay hắn đặt lên
vai Doãn Duật, vỗ nhẹ mấy cái, nói: “Ta và ngươi lớn lên cùng nhau, tình cảm ấy
chẳng phải tầm thường, ngươi nghĩ ta lại tin lời của Hoàng hậu sao? Bà ta đối
xử với ngươi thế nào, đối xử với mẫu phi ta thế nào, trong lòng ta biết rõ!”
Nhắc đến Liên phi, thần sắc Dận Vương thoáng vẻ buồn bã, đáy mắt ngập tràn sát
khí, giọng nói cũng trở nên nặng nề vô hạn.
Những lời nói lạnh lùng ấy lọt vào tai Doãn
Duật nhưng y chỉ loáng thoáng nghe thấy hai chữ “tình cảm”, rồi chợt cảm thấy
tức cười. Dận Vương đâu có biết, y đã từng muốn vứt bỏ tất cả, cái gì mà tình
huynh đệ, cái gì mà gia tộc… Trên đường rước dâu, y chỉ muốn mang Kiều Nhi bỏ
trốn. Vậy mà bây giờ, Dận Vương còn nhắc đến cái gọi là tình cảm với y nữa!
“Doãn Duật!” Dận Vương thấy y không nói gì,
bất giác ngoảnh đầu nhìn y.
Doãn Duật lập tức che giấu vẻ áy náy, thấp
giọng nói: “Điện hạ không nên quá đau buồn!”
“Không nên quá đau buồn?” Dận Vương chợt
bật cười. “Bọn họ cho rằng lần này sẽ khiến ta không thể trở mình, cho rằng lùi
ngày đại hôn lại nửa năm thì có thể làm mưa làm gió! Nhưng thời gian lùi lại
nửa năm thì sao, bọn họ nghĩ chuyện sắp trở thành sự thực còn có thể thay đổi
được hay sao chứ?”
Doãn Duật bị nhốt trong thiên lao không
biết tình hình bên ngoài, lúc này nghe Dận Vương nói lùi ngày đại hôn thì không
kìm được sự kinh ngạc, buột miệng hỏi: “Vậy Công chúa… về Bắc Hán hay tạm thời
ở lại Cẩm Tú biệt uyển?”
“Ở lại biệt uyển.” Dận Vương không nói kĩ
về chuyện của Lệnh Viên, chỉ khẽ dặn dò: “Ngươi cứ yên tâm chờ đợi, ta sẽ nghĩ
cách.”
Doãn Duật không nói gì thêm, bây giờ còn có
thể có cách gì được chứ? Có điều, may mà chuyện này không liên lụy tới Kiều
Nhi, chỉ cần nàng không sao, y cũng yên tâm rồi.
Trước Ký An Vương phủ, bóng người thưa
thớt, sắc mặt Ký An Vương gia nặng nề, ngồi trong đại sảnh, vương phi ở bên
cạnh thầm rơi nước mắt. Từ sáng sớm, Ký An Vương gia đã vào cung diện kiến
Hoàng thượng, nhưng lại bị một câu: “Thánh thượng không được khỏe” của Tôn Liên
An đuổi về. Vương phi khóc lóc nói muốn vào thiên lao thăm con trai nhưng ông
lại ngăn cản. Việc này mà không có đối sách thì đi rồi cũng vô ích, chỉ mất
công khóc thêm.
Trong phòng tràn ngập khói thơm, có gã gia
đinh vội vã chạy vào.
“Vương gia, bên ngoài có vị cô nương cầu
kiến. Cô ta nói mình là thị nữ của Công chúa Bắc Hán.”
Nghe gã gia đinh nói xong, sắc mặt của hai
người trong đại sảnh lập tức thay đổi.
Công chúa Bắc Hán cũng thật nực cười, người
ngoài không biết vì sao Doãn Duật bị nhốt vào thiên lao, nhưng nàng ta hẳn là
rõ nhất! Nếu là người khác, lúc này e né tránh còn không kịp, vậy mà nàng ta
lại phái người tới đây!
Anh Tịch theo gã gia đinh đi vào, bộ cung
trang màu xanh nhạt may bằng vải lụa lại càng kh