
ột tiếng, có phải lão đã già thật rồi không? Cho nên mới trở nên do dự, trở
nên mềm lòng?
“Hoàng thượng?” Tôn Liên An khẽ gọi một
tiếng.
Lúc này Hoàng thượng mới trở về với thực
tại, nhưng vẫn không bước lên kiệu rồng mà xoay người đi về hướng ngự hoa viên.
Tôn Liên An xua tay ra hiệu cho mấy kẻ khiêng kiệu bám theo từ xa, bản thân lão
thì chạy tới, đi theo ngay sau Hoàng đế. Hai bên con đường lát đá xanh trăm hoa
đua nở, đàn bướm bay lượn giữa muôn hoa. Hoàng đế lại đi thêm mấy bước nữa,
chợt như nghĩ đến điều gì, thấp giọng nói: “Nói cho trẫm nghe về Công chúa Bắc
Hán đó đi!”
Tôn Liên An được lệnh, liền tỉ mỉ kể lại
một lượt.
Hoàng đế hơi nhướng mày, lại hỏi: “Cô ta
chỉ hỏi Liên phi chết khi nào, không hỏi điều gì khác?”
“Dạ!” Thái giám gật đầu.
Hoàng đế bất giác nở nụ cười, Công chúa Bắc
Hán đó đúng là người cẩn thận! Theo lẽ thường, dù nàng có hỏi thêm một số điều
cũng không có vấn đề gì, dù sao Liên phi cũng là mẹ chồng tương lai của nàng,
nhưng nàng không hỏi gì hết. Lại đi thêm mấy bước, Hoàng đế quay sang, hỏi:
“Chuyện giữa Công chúa Bắc Hán và Thế tử, ngươi thấy thế nào?”
“Là ai tố cáo Doãn Duật và Công chúa tư
thông với nhau?” Sắc mặt Dận Vương trắng bệch, nhìn chằm chằm vào Tiêu Hậu
trong bộ cung trang sang trọng trước mắt.
Tiêu Hậu hơi nhíu mày, cẩn thận sửa lại lời
hắn: “Chuyện này truyền ra ngoài sẽ chỉ nói là Thế tử đã mạo phạm Công chúa.
Công chúa là Vương phi tương lai của con, con cứ yên tâm, trong lòng mẫu hậu tự
có tính toán, sẽ không để người ngoài nói xằng bậy đâu!”
Dận Vương phất ống tay áo, trầm giọng nói:
“Chuyện này không thể nào!”
Tiêu Hậu mím môi, thấp giọng nói: “Mẫu hậu
cũng biết chuyện này là một sự đả kích rất lớn đối với con. Chỉ là con đã nói
là không thể, vậy trong tay có chứng cứ gì không? Nếu thật sự có, cứ lấy ra cho
mọi người xem thử!” Bà ta hờ hững nói, xong chợt nghĩ đến điều gì: “Có điều mẫu
hậu chợt nhớ ra, vị Công chúa Bắc Hán đó từng có một đời chồng, đã không còn
trinh bạch, nếu không hẳn đã có thể dùng thủ cung sa để chứng tỏ mình…” Bà ta
ra vẻ buồn bã lắc đầu, như thể thật sự có ý nuối tiếc.
Dận Vương thầm cười lạnh lùng, chuyện của
mẫu phi hắn còn chưa tính toán với bà ta, vậy mà bà ta đã muốn trừ bỏ tâm phúc
bên cạnh hắn rồi! Nếu không phải như vậy, Dận Vương còn không biết, lần này hắn
cầu thân Công chúa Bắc Hán trước Khánh Vương đã thật sự chọc giận Tiêu Hậu! Bà
ta ẩn nhẫn suốt mấy chục năm, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa rồi!
Khánh Vương ung dung ngồi đó, uống được một
chén trà rồi mới nhìn thấy cung nữ vén bức màn sa, dẫn Tiêu Hậu đi vào. Khánh
Vương vội buông chén trà trên tay xuống, cung kính hành lễ với bà ta, rồi mới
hỏi: “Hắn đâu?”
Tiêu Hậu cười, đáp: “Tất nhiên là đến thiên
lao thăm người rồi.”
Khánh Vương phì cười, nói: “Lần này xem hắn
làm thế nào để bảo vệ Hạ Hầu Quân! Khi ở Bắc Hán, kẻ này cũng thường xuyên đến
Mặc Lan biệt viện của Công chúa, sau đó còn một mình ở cùng Công chúa ba ngày…
Nếu nói bọn họ trong sạch cũng chẳng ai tin. Lần này mẫu hậu đúng là đã ép tứ
đệ vào đường cùng rồi!”
Tiêu Hậu khẽ nở nụ cười, ánh mặt trời rạng
rỡ chiếu xuống càng làm tôn lên nét dữ dằn trong đáy mắt bà ta: “Ép đến đường
cùng rồi mới tốt, như thế hắn mới biết phản công. Có điều, giờ hắn thế đơn lực
bạc, không xứng là đối thủ của con nữa rồi!”
Trong thiên lao âm u, ẩm ướt, giữa bầu
không khí mốc meo dường như còn có một thứ mùi khác lạ.
Là mùi của sự
chết choc.
Dận Vương bước
chân trên nền đất ẩm ướt đi vào, trong những phòng giam ở hai bên có vô số
những đôi tay gầy khô, trắng bệch đang thò ra, những ngón tay chỉ còn da bọc
xương ấy ra sức cào vào không khí, kèm theo tiếng kêu gào như của những kẻ
điên. Dận Vương nhíu chặt đôi mày, liếc mắt nhìn về phía một phòng giam ở phía
trước. Chiếc áo tù màu trắng nhuốm máu đỏ, đất vàng, người trong phòng giam đầu
tóc bù xù, bẩn thỉu che đi mặt mũi, chỉ lộ ra đôi mắt đầy vẻ sợ hãi, thoạt nhìn
thực khó có thể phân biệt là nam hay nữ. Cánh tay hắn ra sức thò ra ngoài, hận
không thể len cả người ra, dường như Dận Vương là cọng rơm cứu mạng cuối cùng
trong cuộc đời này của hắn.
Một gã cai ngục
cầm đao đi bên cạnh Dận Vương, cẩn thận một tiếng khuyên: “Trong thiên lao mọi
thứ đều không được sạch sẽ, Điện hạ thực không nên hạ mình đến đây.”
Dận Vương không
nói gì, nơi tận cùng của thiên lao lạnh lẽo là một phòng giam đơn độc, được
khóa bằng xích lớn. Hắn lạnh lùng nói một câu: “Mở cửa”, tên cai ngục không dám
chậm trễ, lập tức làm theo. Lúc này Doãn Duật mới xoay người lại, Dận Vương
thấy trên tay y có vết thương, không khỏi giận dữ, túm ngay lấy gã cai ngục,
quát hỏi: “Là ai đã dùng hình với y?”
Gã cai ngục sợ
hãi đến nghẹt thở, nhất thời chỉ biết hoang mang lắc đầu, sau đó liền nghe Doãn
Duật cất tiếng cười bất lực: “Là phụ thân ta đánh, không liên quan đến bọn họ.”
Dận Vương ngây
người, bàn tay đang túm vạt áo gã cai ngục cũng buông lỏng, kẻ đó vội vàng lui
ra. Lúc này, thần sắc của hắn mới ôn hòa hơn một chút, Doãn Duật nói thẳng: