
lẽ quan sát Dận Vương, phía sau khuôn
mặt diễm lệ ẩn giấu nét cười, nơi đáy mắt cũng tràn ngập vẻ giễu cợt. Dận Vương
cúi đầu, im lặng, Hoàng đế hỏi hắn, nhưng trong lòng thực ra đã có quyết định
rồi. Suốt một ngày một đêm qua hắn quỳ trước di thể của Liên phi, ngoài đau
thương, hắn tất nhiên cũng nghĩ đến những chuyện khác. Ngay từ khi còn ở dịch
trạm, nghe được tin báo, hắn đã nghĩ đến chuyện này, tất cả chẳng qua là để
ngăn cản hắn thành thân với công chúa Bắc Hán. Vậy việc này hẳn là do thế lực
của Hoàng hậu ra tay rồi… Thế mà ngự y trong cung lại chuẩn đoán rằng mẫu phi
hắn nhiễm bệnh dịch, trong cung sao có thể có bệnh dịch chứ? Bây giờ đã chẳng
còn có cách nào chứng thực nữa rồi. Dưới ống tay áo rộng, hai bàn tay hắn nắm
chặt, gân xanh nổi lên rõ ràng. Chuyện hôm nay, nếu hắn nhất quyết lấy mối bang
giao giữa hai nước làm cái cớ, muốn thành thân với công chúa cũng không phải là
chuyện không thể, chỉ là như thế, hành vi bất hiếu của hắn sẽ trở thành cái cớ
cho người ta chỉ trích. Hắn nhòm ngó Đông cung đã lâu, há lại cam tâm như vậy!
Bước lên phía trước một bước, khẽ vén vạt
áo lên, Dận Vương quỳ xuống, cúi đầu, nói: “Nhi thần nguyện được thủ hiếu cho
mẫu phi!”
Động tác xoay tròn tràng hạt của Hoàng đế
hơi dừng lại, nơi đáy mắt hiện lên những tia sáng sâu xa, khẽ gật đầu, nói:
“Tốt! Có đứa con hiếu thuận như con, Liên phi ở dưới suối vàng mà biết hẳn sẽ
rất vui mừng.” Bên khóe miệng Tiêu Hậu đã nở nụ cười, nhưng lại nghe Hoàng đế
nói: “Có điều, đối phương dù sao cũng là Công chúa Bắc Hán, kỳ hạn ba năm thực
sự quá dài, trẫm cho rằng thủ hiếu nửa năm là đủ. Trẫm sẽ chọn ngày phái người
tới Bắc Hán đưa tin, nói rõ chuyện này với Thiếu đế Bắc Hán. Người trong thiên
hạ ắt sẽ thông cảm cho con thôi, như vậy vừa không làm con mang tiếng bất hiếu,
cũng không khiến Bắc Hán mất mặt, con thấy thế nào?”
Dận Vương cúi đầu, đáp: “Nhi thần tạ ơn phụ
hoàng!”
Đám quần thần nghe vậy đều vội vàng phụ
họa: “Hoàng thượng anh minh! Hoàng thượng vạn tuế!”
Tiêu Hậu đang đứng lặng lẽ bên cạnh, lúc
này mới hờ hững nói một câu: “Đã như vậy, tạm thời đừng nên gọi là Vương phi
vội, nếu không, gọi liền mấy tháng mà vẫn chỉ là hư danh, vậy thì còn ra thể
thống gì nữa, vẫn nên gọi là Công chúa thì hơn!”
Hoàng đế gật đầu đồng ý.
Đám quần thần lại ra sức đóng góp ý kiến,
sau đó mới hả lòng hả dạ cáo lui. Cửa ngự thư phòng mở ra rồi khép lại, ánh
sáng trong phòng cũng theo đó mà chợt sáng chợt tối. Tiêu Hậu lạnh lùng liếc
nhìn Dận Vương một cái rồi mới cất tiếng: “Thần thiếp muốn hỏi Hoàng thượng,
chuyện của Thế tử Ký An Vương, người muốn đích thân xử lý, hay là giao cho thần
thiếp?”
Ngự thư phòng được quét dọn sạch bóng, Dận
Vương đột ngột ngẩng đầu lên, lại nghe Hoàng đế thở dài một tiếng: “Vừa rồi Ký
An Vương vào cung xin gặp trẫm, trẫm đã bảo Tôn Liên An từ chối rồi. Chuyện
này, trẫm không muốn quản nữa.”
“Chuyện gì?” Dận Vương kinh hãi đến nghẹt
thở. Hắn ở trong cung suốt một ngày một đêm không ra ngoài, bên ngoài rốt cuộc
đã xảy ra chuyện gì rồi?
Hoàng đế vươn người đứng dậy, đi vòng tới
phía trước án ngự nhưng không trả lời, vừa đi thẳng ra ngoài vừa nói: “Hoàng
hậu hãy nói với lão tứ đi, trẫm mệt rồi, bây giờ phải về tẩm cung. Chuyện hậu
sự của Liên phi trẫm giao hết cho nàng xử lý.”
Tôn Liên An thấy Hoàng đế đi ra, vội vàng
gọi đám cung nữ, thái giám tới, một cây lọng lớn được giơ lên, cản những tia
nắng nóng nực. Hoàng đế chậm rãi bước xuống bậc thềm đá, nhưng lại dừng chân
ngay trước kiệu rồng, chắp tay ngoảnh đầu nhìn về ngự thư phòng. Tin Thiếu đế
Bắc Hán bị quần thần ép phải lập thái tử, lão không phải là chưa nghe nói,
nhưng ở Nam Việt, từ khi lập quốc đến giờ, chưa từng có luật lệ quân vương khi
còn tại vị mà phải lập thái tử, cho nên lão không bị đám quần thần dâng tấu làm
phiền, có điều, trên thực tế, mọi việc lại chẳng đơn giản như vậy. Đám người
bên dưới đều ra sức tranh giành ngôi thái tử, ai có hành động, ai lặng lẽ chờ…
lão đều biết rõ, bọn chúng thực sự cho rằng lão đã già, mắt mờ chân chậm rồi
sao?
Lão muốn mở mang bờ cõi, muốn làm một vị
đại đế trung hưng, nhưng từng bước cẩn thận vẫn không ngăn được sân sau nổi
lửa!
Hoàng đế Nam Việt nhắm chặt hai mắt, những
nếp nhăn nơi khóe mắt lại càng hiện rõ, khuôn mặt toát lên vẻ thê lương. Trong
ký ức hiện lên những khuôn mặt dính máu vừa quen thuộc, vừa xa lạ, những tiếng
kêu gào, hò hét vang đi khắp chốn, lão dường như lại nghe thấy tiếng khóc của
đứa trẻ sơ sinh kia… Hoàng đế không kìm được cơn chấn động, bỗng mở mắt, trước
mắt là tòa cung điện nguy nga, hùng vĩ, bốn phía là đám cung nhân đứng hầu, đâu
còn bức họa thê thảm kia, hiện giờ, mọi thứ trong tay lão đã là một mảnh giang
sơn thái bình. Lão bật cười phẫn nộ, cúi đầu nhìn đôi tay đã già nua. Nếu là hơn
hai mươi năm trước, chỉ cần đám người đó dám động tay động chân trước mắt lão,
lão ắt sẽ chẳng bỏ qua cho bất cứ kẻ nào, cùng lắm là giết gà răn khỉ! Nhưng
bây giờ thì sao? Ánh mắt lão ngẩn ngơ nhìn tràng hạt trong tay, thầm thở dài
m