
xuất của hắn. Trước đây, ở Bắc Hán, hắn không
chiếm được ưu thế, nhưng bây giờ là ở Nam Việt, vị Vương gia được Tiêu Hậu nâng
đỡ này cuối cùng cũng bắt đầu vùng dậy rồi.
Nơi cửa biệt uyển, một bóng dáng nhỏ bé vội
vã bước vào, đi xuyên qua con đường hoa tử vi thơm ngào ngạt. Lệnh Viên ngước
lên nhìn, thấy thần sắc Anh Tịch nôn nóng, đang vội vàng chạy tới. Thị chạy rất
nhanh, để lại phía sau những dấu chân ẩm ướt, một tiếng “Công chúa” còn chưa
kịp thốt lên đã nhìn thấy Khánh Vương đang ngồi ở phía đối diện Lệnh Viên. Anh
Tịch không khỏi ngây người, những lời vốn ra đến miệng lại vội vã nuốt vào
trong.
Khánh Vương vuốt áo bào đứng dậy, nở một nụ
cười vẻ không hề để tâm, nhìn Lệnh Viên, nói: “Bây giờ chắc Công chúa đang có
việc bận, bản vương cũng phải vào cung một chuyến.” Nói xong, hắn liền bước về
phía trước, khi đi qua bên cạnh Lệnh Viên lại thấp giọng cười, nói: “Công chúa
sớm muộn cũng sẽ chọn đúng người thôi, bản vương xin chờ sẵn bất cứ lúc nào.”
Chờ sẵn bất cứ lúc nào? Hắn cũng thực có
lòng tin! Lệnh Viên che miệng cười, bóng dáng đó đã rời đi rất xa. Anh Tịch chỉ
thấy Khánh Vương trước khi đi đã ghé đến bên cạnh Lệnh Viên nói gì đó, nhưng
thị không nghe thấy, lúc này nhìn Lệnh Viên chợt nở nụ cười, thị mới tỉnh táo
trở lại. Không kịp để ý xem Khánh Vương đã nói những gì, thị vội vàng bước lên
phía trước, thấp giọng nói: “Công chúa, không hay rồi, Thế tử gia bị người ta
đưa đi rồi!”
Anh Tịch chưa từng bước vào Ký An Vương
phủ, chỉ nghe nói Ký An Vương gia hạ lệnh đóng cửa, không gặp bất cứ ai. Thị đã
phải kéo một gã gia đinh lại nằn nì mãi, còn nhét một nén bạc, hắn mới thở dài,
kể lại: “Cô nương đừng hỏi thăm nữa, Thế tử nhà ta bị người ta đưa đi rồi.”
Bị ai đưa đi, tại sao lại phải đưa đi, bất
kể Anh Tịch có hỏi gặng thế nào, người đó cũng nhất quyết không chịu nói, còn
lấy cớ rằng có việc cần làm rồi vội vã bỏ đi.
Lệnh Viên ngồi lặng lẽ trong chốc lát, đột
nhiên đứng dậy.
Quay về phòng, nàng bảo Anh Tịch vứt mảnh
giấy kia vào chậu lửa.
Anh Tịch thấy sắc mặt nàng không còn vẻ
thản nhiên như lúc Khánh Vương rời đi nữa, thấp thoáng xen lẫn vẻ nặng nề. Anh
Tịch không kìm được khẽ hỏi mấy câu, chợt thấy nơi đáy mắt Lệnh Viên bùng lên một
tia sắc bén, nàng vẫy tay gọi thị lại: “Em đi…”
Đang độ giữa trưa, sân trong của cung Thấu
An chìm trong sự lạnh lẽo và vắng vẻ.
Trong phòng thỉnh thoảng có tiếng khóc
nghẹn ngào vọng ra, khiến người ta nghe mà cảm thấy ớn lạnh.
Một gã thái giám nội thị mặc bộ đồ lụa màu
xanh vội vã bước vào.
Lúc này, trong ngự thư phòng, Hoàng đế Nam
Việt vận bộ long bào màu vàng tươi, ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế rộng, Tiêu
Hậu đứng hầu bên cạnh. Đám đại thần bên dưới rỉ tai nhau nói chuyện, Tiêu Hậu
đưa mắt liếc nhìn Hoàng đế, thấy mặt mày lão hờ hững, một tay không ngừng xoay
xoay tràng hạt. Không lâu sau, có người vào bẩm báo, Dận Vương đã tới.
Cánh cửa được đẩy ra, ánh mặt trời rạng rỡ
từ sau lưng nam tử chiếu vào. Hắn vẫn mặc bộ đồ màu xanh từ khi vào cung, nhưng
giờ đây đã có thêm rất nhiều những nếp nhăn.
“Nhi thần tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu!”
Giọng hắn toát ra sự bất lực, sắc mặt cũng tiều tụy vô cùng.
Hoàng đế Nam Việt khẽ “ừm” một tiếng, sau
đó nói: “Trẫm bảo con tới, là có một số chuyện muốn cho con biết. Con hãy đứng
dậy, nghe suy nghĩ của các đại thần.”
Được Hoàng đế cho phép, đám đại thần vốn
phải nín nhịn đã lâu vội vàng lên tiếng:
“Hoàng thượng, thần cho rằng Liên phi nương
nương là thân mẫu của Dận Vương điện hạ, thân mẫu qua đời, tất nhiên phải thủ
hiếu ba năm, bây giờ Điện hạ không thể thành thân với Công chúa Bắc Hán.”
“Trần đại nhân đã nói đó là Công chúa Bắc
Hán, vậy tất nhiên cũng không thể xét theo lẽ thường tình. Công chúa từ nơi
ngàn dặm xa xôi đến Nam Việt, nếu Dận Vương điện hạ không thành thân với người,
để mặc người ở Sùng Kinh, không hỏi han tới, vậy chẳng phải Nam Việt ta đã thất
lễ hay sao!”
“Lời này của đại nhân thực sai lầm! Nam
Việt ta từ khi khai quốc đến nay luôn lấy đạo hiếu làm đầu, có câu rằng, trăm
điều thiện thì hiếu là thứ nhất, khi xưa, Hoàng thượng vâng theo đó mà khiến
thần dân khắp thiên hạ tuân phục, bây giờ làm sao có thể để Dận Vương điện hạ
phá hỏng quy củ này? Hoàng thượng, thần cho rằng Điện hạ nên thủ hiếu cho Liên
phi nương nương, như vậy mới có thể làm gương cho thiên hạ!”
“Hoàng thượng, ba năm không phải ba ngày,
nếu chúng ta thất lễ với công chúa Bắc Hán, Hoàng đế Bắc Hán sẽ suy nghĩ sao?
Thần mong Hoàng thượng hãy suy nghĩ kĩ!”
…
Đám quần thần mỗi người một nhẽ, không ai
chịu nhượng bộ ai.
Chợt nghe người ngồi bên trên khẽ ho một
tiếng, lúc này đám người mới giật mình im lặng, nhất loạt dời ánh mắt về phía
Hoàng thượng đang ngồi nghiêm trang trên ghế rồng. Ánh mắt Hoàng đế Nam Việt
nhìn về phía Dận Vương đang đứng trước án ngự, trong đôi mắt trong trẻo kia lúc
này lại toát ra vẻ mỏi mệt, Hoàng đế Nam Việt đột nhiên cất tiếng hỏi: “Lão tứ,
ý con thế nào?”
Khói thơm tỏa ra từ chiếc lò hương nạm vàng
vương vất khắp căn phòng. Tiêu Hậu lặng