
thất hẹn. Bây giờ nàng một mình đến đất
Nam Việt, Dận Vương tự lo cho mình không xong, hắn lại nhắc tới chuyện này,
nhưng vẫn bị nàng khéo léo chặn lại. Khánh Vương không hề giận dữ, nhìn những
ánh bình minh chiếu xuống khuôn mặt tuyệt đẹp của nàng, một nữ nhân như thế,
quả khiến người ta khó có thể dứt ra được.
Nhìn bộ dạng ung dung của hắn, Lệnh Viên
cũng không dám tùy tiện biểu lộ tâm tư. Nàng rất muốn hỏi chuyện của Dận Vương
và Doãn Duật, nhưng hắn rõ ràng đang cố ý, không ngừng giả bộ ngớ ngẩn với
nàng. Nàng lén hít một hơi thật sâu, thấy hắn đứng đó không động đậy, liền xoay
người định đi tới ngồi xuống bên cạnh hàng lan can. Khánh Vương tinh mắt, đưa
tay ngăn lại, đoạn lấy ra một chiếc khăn tay, cẩn thận trải lên trên, rồi mới
mỉm cười, nói với nàng: “Công chúa lá ngọc cành vàng, cẩn thận đừng để hơi ẩm
ngấm vào người.”
Lệnh Viên thản nhiên tiếp nhận, ngước mắt
cười, nói: “Đa tạ Điện hạ!”
Khánh Vương vẫn đang nhìn nàng, trong đáy
mắt chứa chan tình cảm. Lệnh Viên giả bộ như không biết, hờ hững nói: “Hôm nay
Điện hạ tới đây, chẳng lẽ chỉ để cùng Lệnh Viên thưởng hoa thôi sao? Còn nếu
như để nói cho Lệnh Viên biết chuyện của Dận Vương và Thế tử, vậy Lệnh Viên đã
biết rồi, đa tạ Điện hạ đã báo tin!”
Trên gương mặt trắng mịn của nữ tử thoáng
qua một nét cười thư thái, trong cặp mắt long lanh, đen láy chẳng hề xuất hiện
dù một chút hoang mang. Khánh Vương không kìm được thầm tán thưởng, nhưng vẫn
hỏi: “Công chúa không lo lắng chút nào sao?”
Lệnh Viên đột nhiên cười khẽ, nhìn hắn chăm
chú, hỏi lại: “Ta có gì phải lo lắng đây? Ta là công chúa Bắc Hán, dù hoàng
thất Nam Việt có hỗn loạn thế nào, chẳng lẽ lại có thể tùy tiện trở mặt với Bắc
Hán được sao?” Đây cũng chính là nguyên nhân mà Khánh Vương nhấn mạnh rằng Doãn
Duật đã mạo phạm nàng, chứ không phải nàng và Thế tử của Ký An Vương tư thông
vơi nhau.
Khánh Vương cất tiếng cười sảng khoái, mấy
ngón tay bấm nhẹ, bẻ gãy một cành hoa tử vi. Trong đôi mắt hắn phản chiếu lại
thần thái thản nhiên của nữ tử, rồi hắn dần thu lại nụ cười, giọng nói dường
như cũng trở nên nghiêm túc: “Bản vương thích những người thông minh như Công
chúa, nói chuyện cũng đỡ phiền phức. Tình hình bây giờ là như thế nào bản vương
không cần phân tích cho công chúa nghe, theo bản vương thấy, chẳng phải Công
chúa cũng nên suy nghĩ đến việc thay đổi đồng minh rồi ư?”
Thay đổi đồng minh? Đổi sang hắn?
Lệnh Viên lặng lẽ nhìn hắn, lúc này hắn đã
quay sang hướng khác, giống như đang thật sự ngắm hoa.
Trong các vị vương gia Nam Việt, chỉ có hắn
là người thân của Hoàng hậu Tiêu Thị, bây giờ Dận Vương lại xảy ra chuyện, lựa
chọn này quả thực không tồi…
Người đó lại nhẹ nhàng nói: “Điều Công chúa
cần chẳng qua là sự thái bình của Bắc Hán, đổi sang làm đồng minh với bản vương
chưa chắc đã có vấn đề gì.” Dứt lời, hắn lại cúi đầu, khẽ hít sâu một hơi, mùi
hoa tử vi nhàn nhã vẫn không thể sánh được với hương khinh la quyến rũ tỏa ra
từ người nữ tử.
Lệnh Viên thu lại ánh mắt, cúi đầu nhìn
những ngón tay trắng nõn, lại tiện tay vuốt phẳng nếp nhăn trên chiếc váy lụa,
xem ra vị Khánh vương này cũng không phải ngốc. Thế Huyền chọn Dận Vương chẳng
qua vì ngày trước Thôi Thái hậu đã trải sẵn con đường cho y, nhưng giờ đây, Dận
Vương tự lo cho mình còn không xong, liệu nàng có nên thay đổi?
Trước mắt bỗng lại xuất hiện hình ảnh ngày
đó Doãn Duật xả thân bảo vệ nàng, còn cả chiếc áo choàng xanh biếc thấm đẫm máu
được đắp lên trên người nàng nữa. Nơi đầu ngón tay truyền tới cảm giác lạnh
giá, Lệnh Viên bất giác mỉm cười, chuyển sang chuyện khác: “Xem ra Điện hạ chờ
Liên phi nương nương về trời đã rất lâu rồi!”
Một câu hỏi đầy ẩn ý như vậy, cũng chỉ có
nàng là Công chúa Bắc Hán mới dám nói ra. Khánh Vương ngẩng lên, cặp mắt như
cười như không hơi nheo lại, bàn tay cũng buông ra, cành hoa tử vi kẹp giữa kẽ
ngón tay nhẹ nhàng rơi xuống. Hắn nhìn Lệnh Viên bằng ánh mắt nóng bỏng, giọng
nói lại hờ hững, nhẹ nhàng: “Nói chuyện một hồi, thì ra Công chúa cho rằng cái
chết của Liên phi nương nương có liên quan tới tại hạ sao?”
Lệnh Viên mỉm cười, nói: “Đây là do Điện hạ
nói thôi!”
Hắn lại cười ha hả: “Nếu bản vương nói là
không liên quan thì sao?”
Lệnh Viên liếc mắt nhìn hắn, thấy thần sắc
hắn thản nhiên, nơi đáy mắt vẫn bình tĩnh, quả thực không thể nhìn ra hắn có
nói dối hay không. Trong hậu cung Nam Việt, trăm phi tranh sủng, nhưng chỉ có
một mình Tiêu Hậu nắm quyền. Người con trai mà Tiêu Hậu nuôi dưỡng và dạy bảo,
tất nhiên cũng sẽ không đơn giản, hay nói cách khác, cho dù không phải Khánh
Vương, thì cũng sẽ là Tiêu Hậu. Đương nhiên, dù trong tình huống nào, Khánh
Vương cũng sẽ không thừa nhận trước mặt Lệnh Viên. Nghĩ vậy, nàng coi như đã
hiểu ra, bèn mím môi cười khẽ, không tiếp tục tranh cãi với hắn.
Khánh Vương hơi cau mày, giọng nói nghe như
tiếng thở dài: “Công chúa vẫn chưa tin?” Trong mắt hắn có một tia thất vọng
thoáng qua, Lệnh Viên không khỏi ngây người. Nếu hắn vẫn đang nói dối, vậy Lệnh
Viên cũng thực khâm phục tài diễn