
ng xảy ra chuyện, tứ đệ của bản
vương không thể rời khỏi đó, Công chúa lại mới đến đây, tiếp đãi như vậy thực là sơ suất. Vừa khéo bản vương cũng được tính là có chút quen biết với Công chúa, liền xin phụ hoàng ân chuẩn cho đến biệt uyển thăm nom,
nhân tiện hỏi xem Công chúa có còn thiếu thứ gì không?”
Lệnh Viên cười, đáp: “Không thiếu thứ gì, đa tạ Điện hạ, cũng xin thay Lệnh Viên đa tạ Hoàng thượng.”
Khánh Vương thấy sắc mặt nàng có vẻ thận trọng, thầm cảm thấy tức
cười, lại mỉm cười, nói: “Đã nhiều năm bản vương chưa tới Cẩm Tú biệt
uyển, bây giờ đúng mùa tử vi, chi bằng để bản vương đưa Công chúa đi
thăm thú một lát được chăng?”
Liên phi không phải mẫu thân của hắn, quả nhiên đến chút lòng thương
hại hắn cũng không có. Thấy Lệnh Viên không động đậy, Khánh Vương lại
cười, nói: “Công chúa không thích sao?”
Lệnh Viên im lặng trong chốc lát, đang suy nghĩ xem nên từ chối thế
nào, không ngờ hắn lại tự nói sang chuyện khác: “Nói ra kể cũng lạ, thị
nữ của Công chúa đi pha trà sao lại lâu như vậy? Ồ, chắc không phải đi
ra ngoài rồi chứ?” Hắn nhướng mày, trong lời nói như còn ẩn ý.
Lệnh Viên hơi cau mày, lúc này mới cảm thấy bầu không khí có chút
khác thường. Nam tử trước mặt không đợi nàng trả lời đã nói tiếp: “Vậy
hãy để bản vương đoán thử xem, thị nữ của Công chúa đã đi đâu rồi nhỉ?
Dận Vương phủ?” Dường như hắn đang tự hỏi mình một cách nghiêm túc, ngay sau đó lại lắc đầu: “Tứ đệ ta đâu có ở trong phủ, chẳng lẽ là Ký An
Vương phủ?”
Nghe hắn nói vậy, nơi đáy mắt Lệnh Viên thoáng qua tia kinh ngạc.
Khánh Vương nhìn nàng chăm chú, mỉm cười, nói: “Vậy e là đã chậm chân
rồi, Thế tử của Ký An Vương đã bị đưa vào ngục sáng nay.”
Câu nói hờ hững ấy khiến Lệnh Viên thầm kinh hãi, những ngón tay dưới ống tay áo rộng trở nên cứng đờ. Nàng cố tỏ ra trấn tĩnh, nói giọng
dửng dưng: “Vì nguyên nhân gì?”
“Nguyên nhân gì?” Hắn như vừa nghe thấy một chuyện cười, hỏi ngược
lại: “Công chúa thật sự không biết sao? Bản vương nghe có người nói,
trên đường rước dâu, Thế tử đã mạo phạm Công chúa…”
“Nói xằng bậy! Rõ ràng là có kẻ đặt điều!”
Lệnh Viên nghiêm giọng quát, ngắt lời hắn. Hắn cũng không giận, vẫn
nói với giọng đều đều: “Thế tử và Công chúa mất tích ba ngày, cô nam quả nữ ở với nhau, thực dễ khiến người ta có điều liên tưởng. Nhưng Công
chúa cứ yên tâm, chẳng ai có thể làm gì Công chúa, mọi lỗi lầm đều là
của Thế tử, là y đã mạo phạm Công chúa, không phải Công chúa và y tư
thông.”
Giọng hắn càng lúc càng nhẹ, Lệnh Viên không khỏi cảm thấy nghẹt thở. Là bọn họ! Một cái bẫy thật lớn, trừ bỏ Liên phi chưa đủ, còn muốn hại
cả Doãn Duật…
“Điện hạ muốn thế nào?” Lệnh Viên không
muốn vòng vo với hắn, liền hỏi thẳng.
Khánh Vương nhìn nàng chăm chú, thấy trong
mắt nàng ẩn chứa nét tức giận. Hắn khẽ nở nụ cười, quay người đi ra ngoài, nói:
“Tiết trời đẹp thế này, sao Công chúa không cùng tại hạ ra ngoài dạo một lát,
có chuyện gì cũng có thể nói kĩ hơn…” Tiếng ngọc bội va vào nhau khẽ vang lên,
quả nhiên hắn đã đi ra ngoài.
Sắc mặt Lệnh Viên hơi trầm xuống, thấy bóng
dáng hắn hờ hững chiếu lên canh cửa, nàng thoáng do dự, cuối cùng vẫn cất bước
ra ngoài. Dường như Khánh Vương đoán chắc nàng sẽ đi theo, cũng không ngoảnh
đầu, cứ thế đi về phía trước. Dưới hành lang, gió mát vi vu, chiếc áo mỏng bay
lất phất, hai bóng người một trước một sau như hòa vào biển hoa lá trong vườn,
tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp.
Bóng dáng cao lớn phía trước chợt dừng lại,
Khánh Vương đưa tay phớt qua một cành tử vi ở cạnh bên, hương hoa nồng nàn, sắc
hoa rực rỡ tựa mỹ nhân. Hắn ngoảnh đầu, mỉm cười, liếc nhìn Lệnh Viên rồi chậm
rãi cất tiếng ngâm: “Ty Luân các hạ văn thư tĩnh, Chung Cổ lâu trung khắc lậu
trường. Độc tọa thần hy thùy thị bạn? Tử vi hoa đối tử vi lang.”[1'>
[1'> Đây vốn là bài Tử vi hoa của thi nhân
Bạch Cư Dị đời Đường. Phiên âm Hán Việt: “Ty Luân các hạ văn như tĩnh, Chung Cổ
lâu trung khắc lậu trường. Độc tọa hoàng hôn thùy thị bạn? Tử vi hoa đối tử vi
lang.” Ở câu thứ ba, từ “hoàng hôn” được thay bằng từ “thần hy” có nghĩa là
buổi sáng sớm.
Hắn sửa rất khéo hai chữ “hoàng hôn” thành
“thần hy”, rất hợp cảnh. Lệnh Viên cúi đầu mỉm cưởi, hắn biết sửa, nàng tất
nhiên cũng biết sửa. Ống tay áo rộng buông lơi, nàng cất tiếng nhẹ nhàng, uyển
chuyển: “Tử vi hoa đối tử vi lang, danh mục tuy đồng mạo bất đồng. Độc chiếm
phương phi đương hạ cảnh, bất tương nhan sắc thác xuân phong.”[2'>
[2'> Đây là bốn câu thơ đầu đã được sửa
trong một bài Tử vi hoa khác của Bạch Cư Dị. Phiên âm Hán việt: “Tử vi hoa đối
tử vi ông, danh mục tuy đồng mạo bất đồng. Độc chiếm phương phi đương hạ cánh,
bất tương nhan sắc thác xuân phong. Tầm Dương quan xá song cao thụ, hưng thiện
tăng đình nhất định tùng. Hà tự Tô Châu an trí xứ, hoa đường lan hạ nguyệt minh
trung.”
Khánh Vương hơi ngẩn người, ngay sau đó
liền cười sảng khoái: “Thú vị, thật là thú vị!” Ngày đó ở Mặc Lan biệt viện,
nàng từng nói với hắn: “Hoàng thượng đã cự tuyệt Vương gia, nhưng Lệnh Viên thì
chưa chắc”, nhưng nàng hẹn hắn rồi lại