XtGem Forum catalog
Đế Hoàng Phi

Đế Hoàng Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329133

Bình chọn: 7.00/10/913 lượt.

h lang thang bên ngoài rồi, hồi đó còn gạt bản vương, nói là ra

ngoài học nghệ, kết quả thì sao? Không ngờ bản vương lại không biết nó

đã giao hảo với Dận Vương tới mức này!”

Ký An Vương phi vội vàng kéo tay ông lại: “Vương gia nói nhỏ một

chút! Cũng khó trách Quân Nhi, ca ca nó mất sớm, từ nhỏ đã không có

huynh đệ…” Nói tới đây, thần sắc Ký An Vương phi cũng trở nên ảm đạm,

khuôn mặt cúi gằm, tràn đầy vẻ đau thương.

Nhìn bộ dạng phu nhân như vậy, Ký An Vương gia cũng cảm thấy đau

lòng, bèn nắm tay bà, nói: “Bản vương biết, những năm nay đã khổ cho bà

rồi!”

Vương phi rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào: “Quân Nhi cũng không phải

đứa trẻ không hiểu chuyện, bây giờ nó đã lớn rồi, sao Vương gia không

nói với nó chuyện ca ca nó chính vì nó mà chết…”

“Vương phi!” Khi quát câu này, nơi đáy mắt Ký An Vương gia đã không

còn chút nhu tình nào nữa, mà chỉ có sự sắc bén. Chuyện này không thể

nói, đã giữ kín hơn hai mươi năm rồi, ông tuyệt đối không thể nói ra!

Một làn gió mát thổi vào từ ngoài cửa sổ khiến bức rèm không ngừng đung đưa. Khi Anh Tịch bước vào phòng, Lệnh Viên đã tỉnh dậy.

Đêm qua, nàng nằm trên giường suy nghĩ quá nhiều chuyện, cả đêm không sao ngủ được, chỉ mơ mơ màng màng, nửa thức nửa ngủ đến sáng.

Anh Tịch bước tới đỡ Lệnh Viên dậy, rồi chải tóc, trang điểm giúp

nàng. Nghe bên ngoài thông báo có người từ trong cung tới, Lệnh Viên gạt bức rèm châu bước ra ngoài, thấy người kia là một lão thái giám cũng đã có tuổi. Lão nhìn thấy Lệnh Viên bước ra, miễn cưỡng nở một nụ cười,

hành lễ rồi mới nói: “Nô tài Tôn Liên An thỉnh an Vương phi!”

“Tôn công công xin đứng dậy!” Lệnh Viên hơi cau mày, ánh mắt nhìn về

phía sau lưng lão, lại nghe lão nói: “Vương phi không cần đợi nữa, hôm

nay Vương gia sẽ không tới đâu, Liên phi nương nương qua đời rồi…”

“Cái gì?” Nắm chặt chiếc khăn lụa trong tay, Lệnh Viên không kìm được bước lên phía trước một bước. “Chuyện xảy ra bao giờ?”

“Ngay trong đêm qua, do đó Hoàng thượng mới sai nô tài đến cáo lỗi

với Vương phi. Vương phi vừa đến đây đã xảy ra chuyện thế này, e là

Hoàng thượng nhất thời cũng không có thời gian tiếp kiến, đành để Vương

phi ở lại biệt uyển thêm vài ngày nữa vậy!” Tôn Liên An khẽ thở dài rồi

nói: “Nô tài còn phải quay về phục mệnh, xin phép được cáo lui, nếu

Vương phi có yêu cầu gì xin cứ nói với đám người hầu ở biệt uyển.” Rồi

lão lại cung kính hành lễ, sau đó vội vã rời đi.

Anh Tịch ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng dần biến mất khỏi tầm mắt, không kìm được buột miệng nói: “Công chúa, sao lại như…”

Thị chưa nói xong đã bị Lệnh Viên ra hiệu không cho nói tiếp. Trong

sân, làn sương sớm còn chưa tan hết, đám người hầu ai nấy đều bận rộn

việc của mình, Lệnh Viên chậm rãi thu lại suy nghĩ. Bây giờ nàng đang ở

nước khác, chẳng biết có ai đáng tin, cho nên việc gì cũng phải thật

thận trọng mới là thượng sách.

Liên phi đột nhiên qua đời, tình hình trong cung thế nào, tình hình

Dận Vương thế nào, những việc này Lệnh Viên đều muốn biết nhưng lại

không có cách nào thăm dò được. Còn Doãn Duật thì sao?

Lệnh Viên quay người bước vào trong, viết mấy lời nhắn lên một mảnh

giấy rồi đưa cho Anh Tịch: “Em hãy tới Ký An Vương phủ, giao cái này cho Thế tử.”

Anh Tịch có chút ngạc nhiên: “Nô tì đâu có biết đường!”

Lệnh Viên mỉm cười, nói: “Không biết mới tốt, nếu bị người ta nhìn

thấy em chỉ cần nói là muốn tới Dận Vương phủ, vì không biết nên mới đi

nhầm đường.” Nàng vừa nói vừa khẽ đẩy thị một cái. “Mau đi đi!”

Lúc này Anh Tịch mới khẽ gật đầu, nhét mảnh giấy đó vào trước ngực

áo, sau đó quay người chạy ra ngoài. Không ngờ ra đến cửa thị lại va

phải một người đang bước vào, đang định lên tiếng trách cứ thì chợt nhìn rõ dung mạo đối phương, sắc mặt thị trở nên cứng đờ, thị vội vàng quỳ

xuống hành lễ: “Tham kiến Khánh Vương điện hạ!” Trong cung vừa cho người tới, dù thế nào thị cũng không ngờ được, Khánh Vương cũng xuất hiện ở

nơi này.

Khánh Vương tất nhiên biết thị nữ này. Ngày đó, khi mới gặp mặt lần

đầu ở Mặc Lan biệt viện, thị còn nghênh ngang, hống hách gọi thị vệ tới

bắt hắn. Bây giờ thị tỏ ra cung kính như thế, Khánh Vương bất giác cảm

thấy có chút không được tự nhiên. Hắn cứ thế cúi đầu nhìn xuống, đang

định lên tiếng trêu chọc, chợt nghe giọng nói bình tĩnh của Lệnh Viên

vọng tới: “Lệnh Viên không biết Điện hạ giá lâm nên không thể nghênh đón từ xa.” Nàng lườm Anh Tịch một cái, nháy mắt ra hiệu với thị, sau đó

mới nói: “Còn không mau đi pha trà cho Vương gia.”

Anh Tịch giật mình rồi tỉnh táo trở lại, vội vàng đứng dậy rồi lui đi.

Khánh Vương khẽ cười một tiếng, chậm rãi bước vào. Cơn mưa suốt đêm

qua dường như đã rửa sạch mọi cát bụi trần ai, trong không khí chỉ còn

lại mùi hương tử vi nhàn nhạt cùng mùi hương khinh la vương vất trong

phòng, khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Khánh Vương bất giác

hít khẽ một hơi, thứ mùi đã lâu không gặp nay lại lẩn quất nơi đầu mũi,

không còn là trong giấc mộng phù hoa.

Lệnh Viên mỉm cười, nói: “Điện hạ thực khiến Lệnh Viên kinh ngạc.”

Khánh Vương cũng cười theo: “Trong cu