Đế Hoàng Phi

Đế Hoàng Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329123

Bình chọn: 7.00/10/912 lượt.


Ả nha hoàn cũng cất tiếng thở dài, thấp giọng nói: “Chuyện này Thế tử gia lẽ nào không hiểu? Ngay đến nô tì cũng hiểu rõ, chính bởi cái chết

của đại thiếu gia năm xưa, Vương gia mới không muốn cậu xen vào chuyện

của hoàng gia.” Nha hoàn mới mười lăm, mười sáu tuổi, khi Lương Vương

làm phản, thị còn chưa ra đời, những việc có liên quan đến đại thiếu

gia, tất nhiên thị cũng chỉ nghe người ta nói lại. Có điều, trong vương

phủ, không có ai dám bàn luận tới việc này, mà nếu năm xưa đại thiếu gia không xảy ra chuyện, ngôi vị Thế tử chắc chắn sẽ thuộc về y. Bây giờ,

Thế tử là con trai duy nhất của Vương gia, tất nhiên được yêu quý vô

cùng.

Sau đó, không thấy Doãn Duật nói gì thêm, ả nha hoàn lại chợt nghĩ

đến điều gì, bèn thấp giọng hỏi: “Nô tì nghe nói Công chúa Bắc Hán là

một mỹ nhân tuyệt thế, thực sự như vậy sao?”

Nghe thị nhắc tới Lệnh Viên, Doãn Duật dường như tỉnh táo trở lại,

tươi cười liếc nhìn thị: “Tin tức của ngươi cũng nhạy bén thật đấy!”

Ả nha hoàn đắc ý nói: “Lại chẳng thế! Bây giờ khắp ngõ lớn ngõ nhỏ

đều đang bàn tán về chuyện này! Mọi người đều nói Công chúa Bắc Hán đẹp

tựa tiên nữ… Có điều, nô tì còn nghe nói… nghe nói vị Công chúa đó từng

có một đời chồng, điều này là thật sao?” Mấy ngày trước, người của Dận

Vương đến báo tin Thế tử mất tích, thị vô tình nghe thấy người đó lén

nhắc tới chuyện này. Ả nha hoàn thầm thấy lạ, nếu thật sự là như thế,

vậy Dận Vương cũng thực là người rộng lượng!

Không ngờ thị vừa hỏi như vậy, sắc mặt Doãn Duật đã thay đổi hẳn. Y

đột ngột đứng dậy, trầm giọng nói: “Sau này chớ có nhắc tới những chuyện này nữa, nếu để ta nghe thấy sẽ phạt nặng không tha!” Ả nha hoàn sợ đến nỗi sắc mặt trắng bệch, Thế tử gia thường ngày bình dị, dễ gần, nên

những người hầu thân cận như bọn họ mới dám cười, dám nói trước mặt y,

không ngờ hôm nay y lại dễ nổi nóng như vậy. Thị cầm bát thuốc cao, ngẩn ngơ đứng đó, không biết phải làm thế nào, người trước mặt đã gạt bức

màn sa, cất bước ra ngoài rất nhanh, ống tay áo phất phơ theo gió.

Thị gọi liền mấy tiếng “Thế tử” rồi cất bước đuổi theo sau.

Đã tới hoàng hôn, sắc trời càng thêm u ám. Mưa chưa tạnh, thậm chí còn có vẻ lớn hơn.

Doãn Duật đưa tay chụp lấy chiếc ô dưới hành lang, cất bước đi vào

làn mưa. Từ khi trở về vương phủ, dù là sự trách mắng của phụ thân hay

sự xót xa của mẫu thân, đều khiến y cảm thấy ấm áp vô cùng, chỉ là y lại nhớ đến Lệnh Viên, ở Sùng Kinh này, nàng chỉ có một mình, chẳng quen

biết ai, y không thể yên tâm.

Mới ra đến giữa sân, trên trán y đã lấm tấm những giọt nước.

Doãn Duật còn chưa ra tới cửa phủ, giọng nói nghiêm nghị kia đã vọng tới: “Con lại định đi đâu?”

Doãn Duật ngây người, không ngờ lại bị phụ thân bắt ngay tại trận thế này. Tất nhiên y không thể nói mình muốn đi hỏi thăm tình hình của Công chúa Bắc Hán, phụ thân là người tinh anh, nếu nói bừa ắt sẽ không qua

được mắt người. Nghĩ vậy, Doãn Duật bèn dứt khoát nói: “Liên phi nương

nương đột nhiên mắc bệnh nặng, hài nhi lo cho Dận Vương, muốn đến xem

sao!”

Phụ thân vẫn đứng dưới hành lang, trên khuôn mặt là vẻ hờ hững chẳng

có chút biểu cảm. Ông cũng không nói nhiều với Doãn Duật, chỉ lạnh lùng

quát: “Người đâu, kéo Thế tử về cho bản vương!”

Đám thị vệ được lệnh liền chạy thẳng vào màn mưa, kéo Doãn Duật về.

Ký An Vương phi hay tin vội vàng chạy tới, cũng không biết rốt cuộc đã

xảy ra chuyện gì, chỉ mới bước lên gọi được một tiếng “Vương gia”, đã bị ông hậm hực lườm một cái: “Bà im miệng!”

Cánh cửa bằng gỗ đàn hương nặng nề đóng lại. Trong phòng, ánh nến

nhảy nhót, Doãn Duật cả kinh, ngoảnh đầu nhìn Ký An Vương gia. Sắc mặt

ông vẫn lạnh như băng, trong giọng nói không giấu được cơn phẫn nộ: “Hôm nay, con hãy ở đây quỳ trước mặt liệt tổ liệt tông, quỳ trước mặt ca ca con! Con cứ nhìn vào đó mà tự kiểm điểm lại mình!”

“Phụ thân…”

Doãn Duật vừa đứng dậy, Ký An Vương gia đã đi ra ngoài, cánh cửa cũng được đóng lại, giọng nói lạnh lùng của ông vọng vào từ bên ngoài: “Các

ngươi ở đây canh chừng Thế tử cho bản vương, nếu kẻ nào để nó trốn mất,

hãy tự cắt đầu tạ tội! Truyền mệnh lệnh của bản vương xuống, hôm nay,

cánh cửa này không được mở ra, cũng không cần mang đồ ăn, nước uống cho

Thế tử!”

Giọng nói đó dần rời xa, chắc là người đã đi rồi.

Doãn Duật cau mày nhìn đăm đăm vào những bóng người bên ngoài. Thường ngày, y và Dận Vương đi lại gần gũi, trong lòng phụ thân tuy không vui

nhưng cũng chưa từng làm đến mức này, không ngờ hôm nay lại nổi giận như vậy… Phụ thân sợ Dận Vương thất bại trong cuộc chiến giành ngôi thái

tử, rồi sau đó vì y mà liên lụy đến cả vương phủ hay sao?

Từ xa, Ký An Vương phi đã nghe thấy lời dặn dò của Ký An Vương gia

với đám người hầu, thấy ông đi tới, bà thấp giọng khuyên: “Phạt thì

phạt, nhưng sao có thể không cho nó ăn uống chứ? Trên người Quân Nhi còn bị thương…”

“Bị thương, bị thương! Đừng có cả ngày nhắc nhở bản vương chuyện này! Bản vương chỉ mong nó ốm nằm trên giường, không thể ra ngoài luôn thì

càng tốt!” Sắc mặt Ký An Vương gia tái xanh, rồi nói tiếp: “Nó từ nhỏ đã thíc


The Soda Pop