Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đế Hoàng Phi

Đế Hoàng Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329063

Bình chọn: 9.5.00/10/906 lượt.

tuổi, đây là lần đầu tiên Doãn Duật dám trái ý phụ thân. Sự lo lắng của phụ thân, y tất nhiên

hiểu rõ, nhưng tình hình bây giờ đã khác trước kia, y và Dận Vương là

huynh đệ tốt, nay lại còn có Kiều Nhi…

Bên ngoài, tiếng mưa chưa dứt, mấy ả nha hoàn đứng vây quanh Ký An

Vương phi, ai nấy đều tỏ vẻ lo lắng. Vừa rồi, nghe thấy tiếng chén trà

vỡ bên trong, lúc này lại có một loạt những tiếng động lạ vọng ra, Ký An Vương phi không sao nhịn được nữa, đẩy cửa đi thẳng vào thư phòng.

“Vương gia!” Bà bước tới, ôm chầm lấy Doãn Duật, cặp mắt đỏ hoe, nói: “Trách phạt một chút thì thôi cũng đành, nhưng con trai vừa về, trên

người còn bị thương, chẳng lẽ ông thật sự muốn đánh chết nó sao?”

Cây thước đã gãy làm hai, Ký An Vương gia vẫn cầm một nửa cây thước

trong tay, nhìn Vương phi vừa lao vào phòng liền vung tay ném nửa đoạn

thước gãy lên vai Doãn Duật, hậm hực nói: “Đều do bà nuông chiều nên nó

mới thành ra thế này!” Rồi ông phất mạnh tay áo một cái, rảo bước ra

ngoài.

“Phụ thân…” Doãn Duật ngoảnh đầu nhìn, chỉ thấy ống đang bước nhanh

ra ngoài. Một gã gia đinh mở ô ra định đuổi theo che cho ông, nhưng bước chân ông không hề dừng lại, đi thẳng vào màn mưa.

Nhìn lòng bàn tay y lấm tấm máu, Ký An Vương phi không kìm được nước

mắt, ngoảnh đầu dặn dò nha hoàn đi lấy thuốc, lại cẩn thận đỡ Doãn Duật

dậy, nghẹn ngào nói: “Tính tình phụ thân con là như vậy, con đừng trách

ông ấy. Nghe nói con mất tích, mấy ngày mấy đêm ông ấy không chợp mắt,

ta biết ông ấy chỉ cứng miệng nói thế thôi.” Cầm chiếc khăn lụa trong

tay, nhìn lòng bàn tay sưng tấy của Doãn Duật, Ký An Vương phi càng nhẹ

nhàng đỡ lấy y. Thực đúng là yêu càng nhiều, trách càng sâu!

Doãn Duật khẽ thở dài, cùng Ký An Vương phi từ trong thư phòng đi ra. Thuốc đã được nha hoàn mang tới, nhưng y lại đi thẳng về phòng. Ký An

Vương phi đón lấy bọc thuốc trong tay nha hoàn, lại thấy bước chân Doãn

Duật dần chậm lại, y ngoảnh đầu nhìn bà, trên khuôn mặt chẳng còn nét

cười: “Phụ thân đã không thích con đi lại với Dận Vương, không thích con xen vào việc của hoàng gia như vậy, tại sao năm xưa người còn đồng ý

làm một vương gia?”

Nghe thấy những lời này, sắc mặt Ký An Vương phi liền biến đổi, hoang mang bước tới bịt chặt miệng y: “Những lời này không được nói bừa! Cẩn

thận phụ thân con nghe thấy rồi lại trách phạt con!”

Doãn Duật không hề sợ hãi, gạt tay bà ra, sau đó khẽ nở một nụ cười:

“Con biết mẫu thân tốt với con nhất mà, sẽ không đi nói với phụ thân

đâu!” Cho nên cũng chỉ có trước mặt Ký An Vương phi, y mới dám nói ra

những lời càn rỡ.

Trong tẩm thất, nha hoàn đã chuẩn bị nước nóng. Mấy lớp màn sa buông

xuống, sau nháy mắt đã ngăn hết làn không khí ẩm thấp ở bên ngoài. Trong phòng khói thơm vương vất, ả nha hoàn bỏ một loại hương liệu mới vào

lò, là kỳ nam mà y thích nhất.

Một ả nha hoàn khác cẩn thận nhúng khăn vào nước đưa cho Ký An Vương

phi. Bà kéo tay Doãn Duật lại, nhẹ nhàng lau cho y, có điều bà vừa chạm

vào, y đã cau mày kêu đau. Nha hoàn đứng bên bụm miệng cười, y trừng mắt nhìn thị một cái, lại vội vàng thấp giọng cầu xin Ký An Vương phi nhẹ

tay một chút. Vương phi lắc đầu, khẽ thở dài, ở trước mặt bà, y mãi là

một đứa trẻ, biết làm nũng, biết kêu đau, nhưng bà không biết ở bên

ngoài, y làm thế nào mà một mình có thể gánh vác những trách nhiệm nặng

nề đó?

Một ả nha hoàn khom người giúp y lau mồ hôi trên trán, lại thấy khoé miệng y hơi nhếch lên, rõ ràng là đang cười.

Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần làm nũng trước mặt mẫu thân, dù có là chuyện

lớn bằng trời bà cũng sẽ không trách móc y. Doãn Duật biết rõ điều này,

khi nói chuyện lại càng chẳng kiêng dè: “Bao nhiêu năm nay, phụ thân

luôn cáo bệnh không lên triều, bề ngoài mang tiếng là vương gia nhưng

thực ra cũng chẳng khác gì đã thoái ẩn. Nhưng con thực không hiểu, năm

xưa, không phải phụ thân đã yêu cầu đại ca con can dự vào việc bình định mối loạn Lương Vương sao? Người để đại ca đi, chẳng phải cũng vì Hoàng

thượng, vì người dân Nam Việt sao? Tại sao bây giờ lại muốn con tránh xa chuyện của hoàng gia? Úi…”

Ký An Vương phi có chút hoang mang, rụt tay lại, thấp giọng nói: “Mẫu thân làm con đau rồi, để Mạt Nhan tới làm thay vậy!”

Ả nha hoàn vội vàng “vâng” một tiếng, đón bát thuốc cao trong tay bà, cẩn thận bôi lên cho y.

Cơn đau qua đi rất nhanh, Doãn Duật biết y lại khiến Ký An Vương phi

nhớ đến đại ca đã qua đời. Y suy nghĩ một lát rồi mới nói: “Việc đại ca

làm năm xưa là vì sự thái bình của thiên hạ, bây giờ con xả thân cứu

Công chúa cũng vì thiên hạ thái bình, cớ sao phụ thân phải nổi giận như

thế?”

Ký An Vương phi không nói gì, chỉ cúi đầu ngồi đó, hồi lâu sau mới

chậm rãi đứng dậy: “Bôi thuốc xong thì nghỉ ngơi đi, mẫu thân sai người

sắc thuốc bổ cho con rồi, lát sẽ có người bưng tới.”

“Ôi, mẫu thân…”

“Thế tử gia, cậu hãy ngoan ngoãn một chút đi, cẩn thận tay lại đau đấy!” Ả nha hoàn ngăn y lại, tỏ vẻ giận dỗi, nói.

Ký An Vương phi thực sự không quay đầu lại nữa, còn tiện tay đóng cửa phòng. Doãn Duật thầm buồn bực, thở dài, nói: “Ta lại nói sai rồi!”