
t nước rồi nghỉ ngơi đi thôi.”
Ánh mắt chậm rãi thu về từ bên ngoài cửa
sổ, sắc trời u ám như sắp đổ mưa. Lệnh Viên không đón lấy chén trà trong tay
Anh Tịch mà đưa mắt nhìn thoáng qua thị, khẽ dặn dò: “Sau này chớ có nói
nhiều!”
Anh Tịch hơi ngẩn người, lúc này mới nhớ
lại, khi ở cửa biệt uyển, thị có hỏi tì nữ kia về Thế tử. Thị lè lưỡi ra một
chút rồi nhỏ giọng nói: “Nô tì cho rằng Công chúa muốn biết tình hình của Thế
tử gia.”
Lệnh Viên hờ hững liếc nhìn thị, nói: “Bản
cung không muốn biết.”
Những tháng ngày thanh nhàn ở vùng non xanh
nước biếc ấy đã không còn, nàng và y chẳng còn liên quan gì nữa. Huống chi bây
giờ đã về đến Thịnh Kinh, y thân là Thế tử của Ký An Vương phủ, tất nhiên không
cần nàng lo lắng. Nếu dò hỏi quá nhiều, có khi còn gây ra tai hoạ.
Anh Tịch nhìn thấy sắc mặt cương quyết của
nàng, liền thầm trách mình đã nói quá nhiều.
Giữa trời, sấm rền vang, gió thét gào, một
trận mưa như trút nước ào ào đổ xuống.
Mái ngói u ám được rửa sạch bụi bặm, sau
khoảnh khắc đã trở lại sáng bóng như xưa.
Xe ngựa vừa dừng lại trước cửa Ký An Vương
phủ, lập tức có gia đình đội một chiếc ô màu đen chạy ra. Rèm xe ngựa được vén
lên, Doãn Duật vừa mới thò đầu ra ngoài liền nhìn thấy ngay đôi mắt đầy vẻ lo
lắng của Ký An Vương phi.
“Mẫu thân!” Y khẽ cất tiếng gọi bà.
Hai mắt Ký An Vương phi ửng hồng, rõ ràng
là vừa khóc. Bà chạy nhanh lên trước nha hoàn, tự tay đỡ y xuống, còn không
quên dặn dò: “Cẩn thận một chút!”
“Con không sao!” Đám gia đinh, nha hoàn đều
đang đứng bên cạnh nhìn, y tỏ ra hơi lúng túng, cất tiếng cười, hỏi: “Phụ thân
con đâu?” Y vừa hỏi vậy, liền nhìn thấy sắc mặt những người xung quanh hơi biến
đổi, nhưng y vẫn giữ vẻ tươi cười, thấp giọng nói: “Vậy con đến thư phòng gặp
phụ thân.”
Một mình cầm ô đi qua sân, chiếc ô làm bằng
giấy dầu không thể ngăn hết những hạt mưa bay tới. Doãn Duật đứng trước thư
phòng, hít sâu một hơi, khom người đặt chiếc ô xuống, đẩy cửa đi vào.
Người bên trong nghe thấy tiếng động, bèn
chắp tay, quay người đi ra. Bộ trường bào màu xanh đen trên người khiến ông
trông có vẻ uy nghi tột độ, đưa mắt nhìn Doãn Duật, thấy nhi tử vẫn còn vẻ xanh
xao, dường như ông hơi do dự, cuối cùng vẫn cất tiếng hỏi: “Vết thương thế nào
rồi?”
Cửa phòng được khép hờ, bên trong vương vất
mùi đàn hương nhưng vẫn không thể làm dịu đi bầu không khí nặng nề.
Doãn Duật lại cười, nói: “Đã không sao rồi, chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi, không chết được.”
“Vậy hãy quỳ xuống cho ta!” Ký An Vương gia quát lớn một tiếng, đoạn
bước tới ném mạnh chén trà trong tay xuống bên cạnh Doãn Duật. Tiếng
chén vỡ vang lên, Doãn Duật vội vàng quỳ xuống: “Phụ thân bớt giận!”
“Tay!”
Doãn Duật hơi run lên, nhưng cũng đành ngoan ngoãn đưa hai tay ra, lòng bàn tay hướng lên trên.
Ký An Vương gia vung tay vụt mạnh cây thước trong tay xuống, nghiêm
giọng nói: “Đã đồng ý với phụ thân thế nào, con hãy nói lại cho ta
nghe!”
Cây thước đó mỏng mà nhẹ, nhưng đánh mạnh xuống lại đau vô cùng. Cảm
giác đau đớn từ đầu ngón tay truyền ra khắp toàn thân, Doãn Duật cắn
răng chịu đau, thấp giọng nói: “Hài nhi từng nói, bất kể trong tình
huống nào cũng sẽ còn sống quay về gặp người, hài nhi… không nuốt lời.”
“Không nuốt lời? Con thấy một lần này còn chưa đủ hay sao? Thật sự
muốn để ta với mẫu thân con một lần nữa phải nếm trải nỗi đau người đầu
bạc tiễn kẻ đầu xanh thì mới cam tâm hay sao?” Vừa dứt lời, cây thước
trong tay ông lại vụt mạnh xuống, không hề có ý nương tay.
Trán Doãn Duật lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn không chịu nhận sai: “Hài nhi không cảm thấy mình đã làm sai điều gì. Chẳng lẽ phụ thân muốn nhìn
Công chúa Bắc Hán xảy ra chuyện, rồi hai nước dấy động can qua ư?”
Ký An Vương gia giận dữ “hừ” một tiếng lạnh lùng: “Không có ngươi thì sẽ phái người khác đi! Có biết bao nhiêu quận vương hầu gia như thế,
sao lại bắt ngươi đi? Đã thế còn toàn thân thương tích quay về, không có bản lĩnh thì đừng đi rồi làm mất mặt vương phủ!” Nói xong một câu, cây
thước trong tay ông lại vụt mạnh xuống một cái.
Hai bàn tay y dần đỏ lựng, những dấu đỏ ngang dọc đan xen hiện lên rõ ràng, thậm chí còn có máu rỉ ra khiến người ta nhìn mà kinh sợ. Doãn
Duật thì lại hiểu rõ, cái gì mà mất mặt hay không mất mặt, phụ thân chỉ
sợ y xảy ra chuyện, chỉ sợ y cũng giống như ca ca, vĩnh viễn không quay
về mà thôi.
“Từ hôm nay, con hãy ngoan ngoãn ở lại trong vương phủ cho ta, những việc khác không cần quan tâm!”
Doãn Duật giật mình ngước lên, buột miệng nói: “Phụ thân, hài nhi và Dận Vương…”
Y còn chưa nói xong, lòng bàn tay lại bị Ký An Vương gia vụt mạnh một cái: “Ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi, đừng có xen vào việc của
hoàng gia! Người muốn bày mưu vạch kế cho Dận Vương có rất nhiều, thiếu
con cũng chẳng ảnh hưởng gì đâu!”
Sắc mặt hơi biến đổi, Doãn Duật cắn răng, nói: “Hài nhi cũng là con
dân của Nam Việt, cũng là thần tử của Hoàng thượng, chẳng lẽ không nên
dốc sức vì nước ư?” Y ngẩng đầu, dáng vẻ nghiêm trang, chậm rãi nói từng chữ một với người trước mặt. Lớn đến từng này