
, trầm giọng nói: “Thân mẫu của Dận Vương là Liên phi nương nương đột nhiên
mắc bênh nặng.”
Anh Tịch không khỏi cả kinh, nhưng lại thấy
Lệnh Viên không hề xao động, chỉ cúi người đón chiếc khăn từ trong tay Doãn
Duật rồi nói tiếng cảm ơn. Một làn gió mát thổi qua, bóng dáng Lệnh Viên lọt
vào trong đáy mắt Doãn Duật. Y vẫn đứng đó không động đậy, nhưng lại thấy nữ tử
trước mặt tha thướt quay người, khẽ “hứ” một tiếng bằng giọng mũi: “Không cần
huynh nói với ta!”
Bức rèm xe đột nhiên buông xuống, che đi
nét phong hoa tuyệt đại của nữ tử.
Doãn Duật không giận mà cười, khi nàng giận
trông mới giống một thiếu nữ bình thường, hoàn toàn chẳng còn dáng vẻ của Đại
trưởng công chúa Bắc Hán. Nhưng y lại rất thích nhìn thấy nàng như vậy.
Anh Tịch lẳng lặng vén rèm xe, thấy Thế tử
đã bước lên một chiếc xe ngựa khác. Rồi thị ngoảnh đầu nhìn Lệnh Viên, tò mò
hỏi: “Công chúa đang yên đang lành sao lại tức giận thế?”
Lệnh Viên mím chặt môi, Dận Vương coi nàng
là người ngoại tộc, Doãn Duật thì lại chạy đến nói với nàng căn nguyện, nàng
cũng không biết tại sao mình lại tức giận. Anh Tịch rõ là một nha đầu có tâm tư
đơn thuần, tới lúc này rồi mà còn suy nghĩ đến việc thành hôn của Lệnh Viên,
thị lẩm bẩm: “Ngày đại hôn định sẵn đã trôi qua rồi, váy cưới của Công chúa
cũng phải may lại, bây giờ chắc hoàng cung Nam Việt cũng rối bời cả lên.” Giọng
nói của thị rất khẽ, trong lúc đó, bánh xe đã chậm rãi lăn đi. Lệnh Viên không
nói gì, Anh Tịch nắm chặt chiếc khăn lụa trong tay, nơi đáy lòng dường như vừa
thở phào nhẹ nhõm. Thực ra thị không muốn Công chúa thành hôn với Dận Vương
nhanh như thế, tuy đó chỉ là việc sớm muộn mà thôi.
Đến Sùng Kinh thì đã là cuối tháng Sáu,
nhưng lúc này, trên trời mây đen che phủ, giữa ban ngày nhưng lại mang tới cho
người ta cảm giác rờn rợn.
Lệnh Viên và Dận Vương còn chưa thành hôn,
theo quy củ thì nàng không thể tới Dận Vương phủ. Hoàng đế Nam Việt đã sai
người dọn dẹp Cẩm Tú biệt uyển ở phía bắc hoàng cung cho Lệnh Viên tạm trú
chân. Khắp nơi trong Cẩm Tú biệt uyển đều trồng tử vi, loài cây này dáng vẻ tao
nhã, sắc hoa kiều diễm, còn được gọi là “bách nhật hồng”, lấy ý từ câu: “Giữa
hạ xanh ngợp mắt, hoa này đỏ đầy phòng”, là biểu tượng cho những điềm may.
Xe ngựa dừng lại trước Cẩm Tú biệt uyển,
khi Anh Tịch nhảy xuống xe ngựa, bất giác ngoảnh đầu nhìn về phía sau, ngay sau
đó liền kêu “ấy” một tiếng. Lệnh Viên từ trong xe ngựa bước ra, lập tức có tì
nữ bước lên phía trước, cung kính nói: “Xin Vương phi thứ lỗi, bây giờ Vương
gia phải vào cung trước, đợi lát nữa sẽ đến biệt uyển thăm Vương phi.”
Mẫu tử tình thâm, Dận Vương nôn nóng như
vậy cũng là lẽ thường tình.
Lệnh Viên vận bộ đồ gấm từ trên xe ngựa
bước xuống, Anh Tịch bất giác cau mày, hỏi: “Vị Thế tử gia kia đâu rồi?”
Tì nữ là người của Dận Vương phủ, thường
ngày cũng quen thuộc với Doãn Duật, nghe Anh Tịch hỏi, trên khuôn mặt liền
thoáng qua một nét ửng hồng, rồi tươi cười nói: “Thế tử gia bị thương, Vương
gia dặn dò ngài quay về phủ nghỉ ngơi rồi.” Anh Tịch lại “a” lên một tiếng,
nhìn nụ cười của tì nữ đó càng lúc càng rạng rỡ. Thế tử khác với Vương gia,
thường ngày vẫn luôn gần gũi với mọi người, đám nha đầu đều rất thích nói
chuyện cùng y, cô thị nữ này xem ra cũng thích Thế tử rồi. Điều này cũng khó
trách.
Anh Tịch còn chưa rõ tại sao người trước
mặt lại cười tươi như thế thì đã thấy Lệnh Viên quay người đi vào trong biệt
uyển, thị đành vội vã đi theo.
Trong biệt uyển, các cung nữ, thái giám đều
tự giác làm công việc của mình, đưa mắt nhìn, cả toà biệt uyển đầy các mảng màu
trắng, đỏ, tím bắt mắt. Dưới mái hiên, bên ngoài cửa sổ, ngay cạnh dòng nước,
xung quanh ngôi đình, đâu đâu cũng có những cây ngân vi, thúy vi, xích vi [1'>
mọc đan xen, trong sự rực rỡ toát ra mấy phần diễm lệ.
[1'> Các giống cây khác nhau thuộc chi tử
vi.
Tì nữ lại nói: “Hoa tử vi này có thể xua
đuổi côn trùng, cho nên trong biệt uyển không cần phải thắp hương đuổi muỗi.
Hoàng thượng nói Vương phi mới đến đây nên khó có thể ngủ ngon, mong là điều
này có thể giúp Vương phi nhanh chóng thích ứng với thủy thổ ở Nam Việt.”
Chẳng trách không khí nơi đây lại không có
mùi khói hương.
Lệnh Viên khẽ nở nụ cười, thản nhiên nói:
“Hãy thay bản cung cảm tạ sự chu đáo của Hoàng thượng.”
Dưới mái hiên, cửa phòng được tì nữ cẩn
thận đẩy ra. Thị khom người tránh sang một bên, thấp giọng nói: “Vương phi hãy
vào trong nghỉ ngơi một lát, nếu cần gì người cứ gọi, nô tì xin cáo lui trước.”
Cánh cửa lại khẽ khép lại, nụ cười hiếm hoi
trên khuôn mặt Lệnh Viên cũng dần biến mất. Trước đó là Hân phi đột nhiên lìa
trần, bây giờ lại đến lượt Liên phi mắc bệnh nặng, đây là ý trời hay do người
làm còn chưa biết. Lệnh Viên chỉ biết, nếu Liên phi thật sự có mệnh hệ gì, sẽ
có rất nhiều người thu được lợi ích.
Cửa sổ được mở ra, một làn gió mát thổi vào
làm lay động những bức màn sa mỏng trong phòng. Anh Tịch xoay người lại, rót
một chén trà cho Lệnh Viên, khẽ nói: “Công chúa đi đường xa cũng mệt rồi, người
hãy uống chú