
ớn.”
Từ thần sắc của Dận Vương không thể nhìn ra
điều gì khác thường, Doãn Duật bèn nói: “Đêm đó tình hình khẩn cấp, ta lại bị
thương, sợ thích khách đuổi sát tới nơi, đành tạm thời đưa Công chúa đi trốn.
Đợi mấy ngày mà không thấy Khưu Tướng quân tìm tới, ta lại sợ trang phục của ta
và Công chúa sẽ khiến người khác chú ý, bèn dùng đồ trang sức của Công chúa đổi
lấy quần áo và lương thực. May mà Công chúa không bị thương, nếu không, thực
đúng là ta thất trách rồi.” Y từ nhỏ đã giao hảo với Dận Vương, nhưng có một số
chuyện cũng không thể nói ra được.
Dận Vương khẽ mỉm cười, đưa tay vỗ nhẹ lên
bờ vai y: “Ngươi cũng phải bình an mới được, nếu không bản vương khác gì mất đi
một cánh tay!”
“Doãn Duật không dám! Doãn Duật còn suýt
làm vương gia bị thương.” Khi ở trong rừng, Dận Vương ruổi ngựa chạy đến, y còn
tưởng thích khách đã tìm được bọn họ. Có điều, trong khoảnh khắc nhìn thấy Dận
Vương, tuy trái tim y đã được thả lỏng, nhưng chẳng cảm thấy vui vẻ chút nào.
Trong mắt Dận Vương phản chiếu mấy tia ấm
áp, hắn cười, nói: “Nếu bản vương thật sự để ngươi làm bị thương, vậy rõ ràng
là học nghệ không tinh, tài chẳng bằng người, đâu trách được ai!”
Doãn Duật miễn cưỡng nở nụ cười.
Đúng lúc này, ngoài cửa chợt có tin cấp
báo. Người vừa tới mặt mày lấm lem, rõ ràng đã đi đường dài tới đây. Nhìn thấy
Dận Vương, hắn lập tức quỳ xuống bẩm báo: “Vương gia, không hay rồi, Liên phi
nương nương chợt mắc bệnh nặng, Hoàng thượng lệnh cho ngài lập tức về kinh!”
Chương 30
Từng giọt nước chảy qua làn da trắng nõn
của nữ tử, Anh Tịch lại múc một gáo nước, chậm rãi giội xuống bờ vai Lệnh Viên.
Đám cung nữ Nam Việt đều đã lui ra hết, Anh Tịch vừa cẩn thận hầu hạ Lệnh Viên
tắm rửa, vừa kể lại tỉ mỉ câu chuyện đáng sợ đêm đó.
Cánh cửa làm bằng gỗ đàn hương đóng chặt
bên ngoài bỗng phát ra những tiếng cót két khe khẽ, mấy ả cung nữ nối đuôi nhau
đi vào.
Lệnh Viên ném về phía đó một ánh mắt sắc
lạnh, trầm giọng nói: “Càn rỡ! Ai cho các ngươi vào đây?”
Ả cung nữ dẫn đầu vô cùng sợ hãi, vội vàng
quỳ xuống, nói: “Bẩm Vương phi, Dận Vương điện hạ lệnh cho tất cả mọi người lập
tức chuẩn bị khởi hành về kinh, không được chậm trễ. Bọn nô tì đến đây để hầu
hạ Vương phi trang điểm.”
Anh Tịch không khỏi kinh ngạc, ngoảnh đầu
nhìn Lệnh Viên. Nhiệt độ ấm áp trong phòng tắm khiến hai má Lệnh Viên ửng đỏ,
nhưng ánh mắt nàng vẫn vô cùng sắc bén. Đột nhiên hạ lệnh về cung… Chẳng lẽ
Sùng Kinh đã xảy ra chuyện lớn? Nàng không nói gì, chỉ thấy ả cung nữ kia vung
tay một cái, mấy cung nữ phía sau cẩn thận bưng những chiếc khay tới, cung kính
quỳ một bên hầu hạ.
Lúc Lệnh Viên thay quần áo xong đi ra,
ngoài sân đã nườm nượp bóng người, không khí bỗng trở nên căng thẳng. Anh Tịch
thấp giọng hỏi một câu: “Có chuyện gì?”, đã thấy một gã thị vệ vội vàng đi tới,
cung kính hành lễ với Lệnh Viên, nói: “Vương gia mời Vương phi lên đường, xe
ngựa đã chờ sẵn bên ngoài dịch trạm rồi.”
Anh Tịch đỡ Lệnh Viên đi theo gã thị vệ đó
ra ngoài, vừa bước đến sân, còn chưa kịp ra đến cửa thì đã nhìn thấy bóng dáng
cao lớn đó ở đằng xa. Dận Vương đang đứng nói chuyện với Khưu Tướng quân, ánh
mặt trời chiếu lên một bên mặt hắn, thấp thoáng có thể nhìn thấy nét nhợt nhạt.
Thần sắc hắn đầy căng thẳng, khi ngoảnh đầu lại, đúng lúc nhìn thấy Doãn Duật
đang tới gần. Dận Vương hơi ngây người, sau đó cau mày, nói: “Ngươi không cần
đi cùng bản vương, cứ nghỉ ngơi vài ngày ở đây đã!”
Ánh mắt Doãn Duật lướt qua bờ vai Dận
Vương, nhìn về phía cửa dịch trạm. Bóng dáng xinh đẹp của nữ tử đứng lặng im ở
đó, để lại trên bức tường một cái bóng thật dài. Y không do dự cất tiếng: “Ta
không sao! Ta đi cùng các vị luôn.”
Lúc này lại có thị vệ đi tới bẩm báo, rằng
tất cả đều đã được sắp xếp ổn thoả. Dận Vương không có tâm trạng để ý tới điều
gì khác, bèn nói với Khưu Tướng quân: “Chuẩn bị xe cho Thế tử!”
Có cung nữ bước tới bên cạnh Lệnh Viên, dẫn
nàng lên xe ngựa. Anh Tịch vén rèm xe cho nàng, Lệnh Viên vừa định bước lên đã
thấy ánh mắt Dận Vương nhìn qua bên này. Hắn không do dự, rảo bước tới, trên
khuôn mặt cương nghị không có nét cười, chỉ hờ hững nói: “Bản vương phải về
kinh gấp, nếu để Công chúa ngồi kiệu, e là quá chậm, đành để Công chúa ngồi xe
ngựa cùng về kinh với bản vương vậy.”
Ngồi cái gì, đi thế nào, đều không quan
trọng.
Lệnh Viên khẽ gật đầu, hỏi: “Sùng Kinh đã
xảy ra chuyện…” Nàng còn chưa dứt lời, nam tử trước mặt đã đột ngột quay người,
dặn dò gì đó với Khưu Tướng quân. Lệnh Viên hơi ngẩn người, sau đó nở nụ cười
tự giễu. Nàng đúng là đã hồ đồ rồi, còn nghĩ đây là Bắc Hán, và nàng vẫn là
Công chúa Giám quốc hay sao? Nàng chẳng qua chỉ là một công chúa hoà thân đang
ở xứ người mà thôi!
“Công chúa?” Anh Tịch đột nhiên cất tiếng
gọi.
Lúc này Lệnh Viên có chút lơ đễnh, chiếc
khăn lụa trượt xuống qua kẽ ngón tay, bị gió thổi bay đi. Chợt có một bàn tay
chụp lấy chiếc khăn, mùi hương khinh la vương vất trên khăn sau nháy mắt đã
chảy hết vào trong tim Doãn Duật. Y bước tới, đưa chiếc khăn trong tay cho
nàng