
, nàng cũng không trả lời.
Doãn Duật hết cách, chỉ khẽ lắc đầu, trên khuôn mặt vẫn là nụ cười cưng nựng.
Nếu trời cao cho y thời gian một đời người, y sẽ dùng tất cả để yêu thương,
chiều chuộng nàng.
Đi tới một nơi sâu trong rừng, bóng cây râm
mát, chim chóc vui ca.
Lúc này, có rất nhiều loài động vật ra
ngoài kiếm mồi, hai người không tiếp tục cãi nhau nữa. Doãn Duật đang định ném
thanh chuỷ thủ về phía con thỏ hoang trước mặt, sau lưng bỗng có tiếng vó ngựa
ngày càng gần. Sắc mặt y biến đổi hẳn, quay người ném mạnh thanh chuỷ thủ đi…
Phía không xa chợt vang lên một tiếng
“keng” giòn tan.
Sắc mặt Doãn Duật hơi biến đổi, Lệnh Viên
đưa mắt nhìn về hướng người tới. Đối phương mặc áo bào xanh, đeo thắt lưng
rộng, trước ngực áo có thêu hình rồng năm vuốt, trên hai ống tay áo là hình rồng
cuộn, phía sau lưng hắn còn có rất nhiều tiếng vó ngựa đang không ngừng vọng
tới.
“Vương gia!” Doãn Duật quỳ một chân xuống,
trên mặt chẳng còn nét cười.
Lệnh Viên cảm thấy như nghẹt thở, người vừa
tới là Dận Vương!
Dận Vương nhảy từ trên lưng ngựa xuống, đám
người sau lưng hắn cũng đã tiến lại gần. Hắn đưa mắt nhìn lướt qua Lệnh Viên,
đôi hàng lông mày hơi cau lại. Thiên hạ đồn rằng Đại trưởng công chúa Bắc Hán
tựa như tiên nữ, hôm nay gặp mặt, đúng là rất đẹp, nhưng nào có chút vẻ tàn
bạo, sắt đá như trong lời đồn? Nàng chẳng qua chỉ giống các tiểu thư, công chúa
dòng dõi hoàng thân, quý tộc bình thường, nơi đầu mày cuối mắt đều là vẻ yêu
kiều của một thiếu nữ.
Ánh mắt hắn lại nhìn về phía người đang quỳ
trên mặt đất, rảo bước đi tới, đích thân đỡ y dậy, cau mày hỏi: “Vết thương thế
nào rồi?”
Doãn Duật thấp giọng nói: “Thuộc hạ không
sao!”
Dận Vương sai người đi tới đỡ Doãn Duật,
lệnh cho tất cả quay về dịch trạm ngay lập tức, sau đó liền nhảy lên lưng ngựa,
đưa tay về phía Lệnh Viên: “Mời Công chúa!”
Lệnh Viên hơi ngẩng lên, muôn ngàn tia sáng
cùng chiếu xuống, lúc này nàng mới nhìn rõ dung mạo của vị Dận Vương Nam Việt
này. Khuôn mặt anh tuấn có nét giống Khánh Vương, nhưng so với Khánh Vương, hắn
lại hơn ở ba phần sắc bén, bảy phần ngang ngược. Nàng không do dự, đặt bàn tay
vào trong tay hắn. Hắn dùng sức nắm chặt, cánh tay mạnh mẽ khẽ kéo một cái, tấm
thân yếu ớt của Lệnh Viên đã ở trên lưng ngựa. Hắn vòng tay ôm lấy bờ eo thon
của nàng, ghé đến bên tai nàng, khẽ cười, nói: “Công chúa quả nhiên là trang
tuyệt sắc, cho dù mặc quần áo bằng vải thô cũng khó giấu nổi nét yêu kiều.” Hắn
hơi cúi đầu, ghé đến cổ nàng hít hà một hơi. Hơi thở ấm nóng của nam tử sau
lưng phả ra khiến Lệnh Viên giật mình co người lại, hoang mang né tránh.
Đôi mày kiếm của Dận Vương hơi cau lại,
giọng nói vẻ không vui: “Bản vương đã sắp là phu quân của Công chúa rồi, Công
chúa còn sợ bản vương sao?”
Lệnh Viên miễn cưỡng nở nụ cười, thấp giọng
nói: “Trên người Lệnh Viên e là đang có mùi lạ, thực không mong để Điện hạ hít
phải.”
Hắn cất tiếng cười sang sảng như rất hài
lòng, rồi không nói gì thêm, hai chân kẹp vào bụng ngựa, ruổi ngựa chạy đi.
Phía bên cạnh có gã thị vệ đi nhặt thanh
chuỷ thủ về đưa cho Doãn Duật. Khưu Tướng quân đứng trước mặt y, tấm tắc kể lại
việc Dận Vương anh minh thế nào, quả quyết ra sao, lại thấy Doãn Duật ngẩn ngơ
đứng đó, ông ta mới chợt nhớ trên người y có vết thương, vội truy hỏi xem tình
hình vết thương thế nào. Doãn Duật chỉ hờ hững nói: “Không sao” cho có lệ, rồi
không giải thích gì thêm.
Cùng với sự trở về của Công chúa, đám mây
đen bao trùm ở dịch trạm mấy ngày nay rốt cuộc cũng tan đi.
Mấy thị nữ đã chuẩn bị nước ấm, hầu hạ Lệnh
Viên tắm rửa, thay quần áo.
Bộ quần áo vải thô được cởi ra, để lộ một
tấm thân mịn màng, trắng nõn gần như hoàn mỹ của nữ tử. Không còn nét e ấp,
chớm nở của một thiếu nữ ngây thơ, thân thể này rõ ràng là đã nở rộ! Thị nữ ở
bên cạnh hầu hạ nhìn đến ngẩn ngơ, dường như lúc này thị mới nhớ ra vị Công
chúa Bắc Hán này đã từng có một đời chồng. Thị hơi run rẩy, đánh rơi bộ đồ đang
cầm trong tay. Khẽ kêu lên một tiếng, thị vội vàng khom người để nhặt, nhưng
chợt nghe “rầm” một tiếng, cửa điện đã bị người ta đẩy ra thật mạnh.
“Công chúa!” Giọng của Anh Tịch xuyên qua
lớp lớp màn che vọng tới, Lệnh Viên ngây người ngoảnh đầu nhìn, Anh Tịch đã gạt
bức màn che cuối cùng, cất bước chạy vào. Sau khi đi vòng qua bức bình phong,
thị lại càng khóc lớn hơn, cũng không để tâm xem tình cảnh hiện giờ thế nào,
quỳ sụp xuống bên chân Lệnh Viên, nghẹn ngào nói: “Nô tì còn tưởng không thể
nhìn thấy Công chúa nữa rồi! Hu hu… Nô tì lo đến chết mất!”
Lệnh Viên lại nở nụ cười, nha đầu này,
giọng nói này… thời gian qua nàng nhớ nhung biết mấy!
Ngự y vừa từ phòng Doãn Duật đi ra, Dận
Vương đã cất bước đi vào. Ngăn không cho y đứng dậy hành lễ, Dận Vương vuốt áo
ngồi xuống chiếc ghế trước giường, trầm giọng hỏi: “Là người nào?”
Doãn Duật khẽ lắc đầu, xem ra Dận Vương
cũng chưa điều tra ra manh mối gì. Dận Vương không tiếp tục truy hỏi, mà đột
nhiên nói khẽ: “May mà vết thương này được xử lý kịp thời, nếu không nhất định
sẽ xảy ra chuyện l