Old school Easter eggs.
Đế Hoàng Phi

Đế Hoàng Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329012

Bình chọn: 9.5.00/10/901 lượt.

hẳng vào đại sảnh.

Không đợi Khưu Tướng quân mở miệng, Dận Vương đã trầm giọng, nói: “Tướng quân hãy kể lại thật kĩ chuyện này cho bản vương nghe đi!” Tin tức

truyền đến Sùng Kinh chỉ là mấy câu ngắn gọn, tình hình khi đó thế nào,

hắn phải nghe Khưu Tướng quân kể lại tường tận mới được.

Khưu Tướng quân đành kể lại kĩ càng một lượt, sau đó thấy sắc mặt Dận Vương tái xanh, bàn tay đang nắm lấy thành chiếc ghế gỗ nổi gân xanh:

“Ngựa của Thế tử cũng bị thương sao?”

Khưu Tướng quân khẽ gật đầu, ngựa của Doãn

Duật đã được tìm thấy, có vẻ như họ đã trải qua một cuộc chiến đấu dữ dội.

“Khu vực một trăm dặm quanh đây đã được lục

soát, nhưng không phát hiện tung tích của Công chúa và Thế tử.” Khưu Tướng quân

nói mà mồ hôi lạnh túa đầy trên trán, trong lòng đã nghĩ đến trường hợp xấu

nhất.

Sắc mặt người ngồi phía trên âm trầm, không

nói năng gì. Hồi lâu sau Khưu Tướng quân mới nhỏ giọng khuyên: “Vương gia hãy

đi nghỉ ngơi một chút trước đã?”

“Không cần.” Dận Vương hờ hững cự tuyệt,

rồi lại nói: “Tập hợp tất cả người trong dịch trạm, khi trời sáng hãy theo bản

vương ra ngoài tìm người.”

Khưu Tướng quân đành truyền lệnh cho phó

tướng đi chuẩn bị.

Nửa canh giờ sau, một đoàn người ngựa từ

dịch trạm ầm ầm đi ra, sau khi tập hợp tại cửa dịch trạm liền bắt đầu toả ra

các hướng. Khưu Tướng quân theo sát phía sau Dận Vương, ông ta đã để lạc mất

Công chúa Bắc Hán và Thế tử, nếu Hoàng tử lại xảy ra chuyện gì, dù ông ta có

mười cái đầu e cũng không đủ chém!

Dận Vương quyết định men theo đường cũ để

tìm kiếm. Nếu Doãn Duật và Công chúa còn sống, nhất định là chưa đi xa, những

vết máu trên đường đủ để khẳng định có người đã bị thương không nhẹ. Đang đi

trên đường lớn, bọn họ chợt bắt gặp mấy thiếu nữ đang tươi cười trò chuyện, ánh

mắt Dận Vương bất giác ngây ra, tốc độ con ngựa hắn cưỡi cũng dần chậm lại.

Khưu Tướng quân ngẩn người, tưởng rằng lúc này mà Dận Vương còn có tâm trạng

ngắm nữ nhân, định mở miệng mấy lần nhưng rồi lại không biết nên khuyên thế

nào.

Dận Vương chợt dùng sức ghìm cương ngựa,

nhảy xuống, chụp lấy tay một cô nương, hỏi: “Cây trâm này từ đâu ra?”

Cô nương đó không biết Dận Vương là ai,

nhưng nhìn bộ dạng hắn thì rõ ràng là người của quan phủ. Nàng ta sợ đến nỗi

mặt trắng bệch, lúng túng nói có người dùng cây trâm này để đổi lấy lương thực.

“Người ở đâu?”

Hắn lạnh lùng cất tiếng hỏi, cô nương đó sợ

đến phát khóc, lắc đầu nói không biết.

Dận Vương vừa buông tay, mấy thiếu nữ đó

đều sợ hãi chạy đi. Hắn ngoảnh đầu, lạnh lùng nhìn Khưu Tướng quân, trầm giọng

hỏi: “Tướng quân nói khu vực trăm dặm xung quanh đây đều đã lục soát cả sao?”

Khưu Tướng quân không biết tại sao hắn lại

hỏi vậy, vừa mới gật đầu, chợt nghe hắn giận dữ quát: “Khốn kiếp! Người đang ở

trung khu vực trăm dặm quanh đây, còn không mau lục soát kĩ cho bản vương!”

Trên búi tóc của cô nương vừa rồi có cài một cây trâm vàng rất đẹp, hoàn toàn

không phù hợp với bộ quần áo bằng vải thô trên người. Hơn nữa, xét theo lẽ

thường, tại một nơi hoang vắng thế này không thể xuất hiện thứ đồ tinh xảo như

vậy được.

Khưu Tướng quân không khỏi kinh ngạc, ông

ta đã sai người đi tra xét những gia đình nông dân xung quanh đây, nhưng không

hề tìm thấy Công chúa và Thế tử, vậy mà Dận Vương lại nói cần phải lục soát kĩ

khu vực này… Chẳng lẽ Công chúa và Thế tử đang trong cảnh màn trời chiếu đất?

Lòng bàn tay lấm tấm mồ hôi, ông ta quay ngựa, ra lệnh cho người dưới dốc toàn

bộ lực lượng đi tìm.

Sắc mặt vốn âm trầm của Dận Vương có vẻ dễ

nhìn hơn một chút. Cô nương vừa rồi dám mang theo cây trâm vàng đó ra ngoài,

vậy chứng tỏ cô ta không nói dối, và Công chúa vẫn còn sống!

Khi Lệnh Viên tỉnh lại, thấy Doãn Duật đang

ngồi tựa lưng vào cửa động, hai người nhìn nhau mỉm cười. Y cúi đầu gài thanh

chủy thủ vào trong chiếc ủng, hít sâu một hơi, làn không khí trong lành thế này

dường như đã lâu lắm rồi y chưa được hít thở. Nghỉ ngơi mấy ngày nay, vết

thương của y đã đỡ hơn rất nhiều, nhưng hai người lại không hề nhắc đến chuyện

quay về, đều muốn ở lại đây đợi đám người kia tìm tới.

Chậm được ngày nào thì hay ngày đó.

“Muốn cải thiện bữa ăn một chút không?” Y

tươi cười nhìn nàng, cất tiếng hỏi.

Lệnh Viên vui vẻ nói: “Vậy huynh dạy ta

cách săn bắn đi!”

Y khẽ “ừm” một tiếng, trong lòng cảm thấy

tức cười. Nếu không phải y quanh năm luyện bắn tên thì lực cổ tay không thể nào

mạnh như thế được, còn nàng mà ném chủy thủ, e là còn không cắm được xuống đất.

Lệnh Viên đi theo y ra ngoài, bất giác cau mày: “Huynh cười cái gì?”

“Không có gì, muốn cười thì cười thôi. Cẩn

thận!” Y nhẹ nhàng cất tiếng, đồng thời đưa tay kéo nàng qua. Nhưng vẫn nghe

“xoẹt” một tiếng, chiếc áo làm bằng vải thô của nàng đã bị gai nhọn xé rách một

mảng.

Lệnh Viên chẳng để tâm, nhưng vẫn không

chịu buông tha cho y: “Huynh vừa cười ta đúng không?”

“Không có!”

“Huynh nói dối!” Nàng quay người lại, rảo

bước về phía trước, dáng vẻ tha thướt, yêu kiều như một thiếu nữ đôi mươi. Y đi

theo nàng, nhưng nàng đi rất nhanh, y gọi: “Kiều Nhi”