Pair of Vintage Old School Fru
Đế Hoàng Phi

Đế Hoàng Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328970

Bình chọn: 9.00/10/897 lượt.

ửa hang. Trên người y và Lệnh Viên cũng không

còn là bộ quần áo trước đó nữa, nàng mặc bộ đồ làm bằng vải thô, y cũng

thế. Dường như y thấp thoáng nhớ lại điều gì, khi đó y bảo nàng đi chặt

củi, rồi cố gắng đợi nàng về, nhưng rốt cuộc vẫn không gượng được. Sau

đó thì sao? Tất cả những việc này, rốt cuộc nàng đã dùng cách nào mà làm được?

Y muốn đứng dậy, nhưng bờ vai lại bị đôi tay yếu ớt kia ấn xuống. Nàng khẽ cất tiếng trách móc: “Đừng động đậy!”

Nàng đã thay thuốc cho y năm lần rồi, bên cạnh toàn là bã thuốc được

nghiền nát. Lệnh Viên đắp thuốc lên cho y từng chút một, sau đó lại xoay người đưa nước cho y: “Huynh có khát không?”

Y uống mấy ngụm nước rồi hỏi: “Nàng biết dùng thuốc?”

“Ta không biết, nhưng gần đây có mấy gia đình nông dân, họ biết cách

dùng một số loại thảo dược bình thường.” Nàng lại đưa mắt nhìn y, tiếp

tục giải thích: “Huynh không cần kinh ngạc, cũng không cần lo lắng, quần áo là ta ăn trộm lúc mấy cô nương đang tắm suối, sau đó lại mang cây

trâm vàng của ta đến một gia đình nông dân đổi một bộ đồ dành cho nam tử về cho huynh.”

Nàng lại nhìn về phía một tấm lưới cũ sau lưng, đó là thứ nàng dùng

để kéo y tới đây: “Ta đã xoá hết dấu vết rồi, không ai biết chúng ta

đang ở đây đâu.” Nói xong, dường như nàng có chút đắc ý, trên khuôn mặt

nở một nụ cười mà lâu lắm rồi mới xuất hiện, trông kiều diễm tựa hoa

sen, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Đây chính là nữ tử mà năm đó y

quen giữa vùng non xanh nước biếc!

Doãn Duật nhất thời cũng cảm thấy vui mừng, y còn sợ nàng là cô bé

nhát gan năm xưa, sợ nàng không có y sẽ bối rối không biết phải làm gì.

Bây giờ, xem ra nàng xử lý mọi việc đều đâu ra đó, đúng là y đã quá lo

rồi.

“Đói không?” Nàng hỏi xong, lại giống như làm ảo thuật, lấy ra hai chiếc bánh bao từ sau lưng.

Y nhìn đến ngây người, cảm giác áy náy lại trào lên trong lòng: “Là

ta vô dụng!” Không ngờ y lại để nàng phải chịu khổ, để nàng phải ăn

những thứ như thế này.

Nàng chợt nở một nụ cười, đứng dậy, xoay tròn hai vòng trước mặt y,

vui vẻ nói: “Ta thế này không phải rất tốt sao?” Tuy ăn mặc không so

được với khi còn ở trong cung, nhưng tâm trạng thì lại vui vẻ hơn rất

nhiều. Giờ đây, lúc mở mắt, nàng không còn phải đề phòng âm mưu quỷ kế

của đám người Thụy Vương, không cần nghĩ cách khuyên Thế Huyền lập Chiêu Nhi làm thái tử, không cần vạch ngón tay đếm xem bản thân đã đắc tội

với bao nhiêu người… Nàng chỉ cần nhìn y khoẻ lại từng chút một, trong

lòng đã vô cùng thoả mãn.

Y hôn mê bất tỉnh, nàng cứ ở bên cạnh y như thế, không nghĩ đến sau

này, không nghĩ đến giang sơn, nàng chỉ muốn hưởng thụ quãng thời gian

yên ổn ngắn ngủi này.

Doãn Duật thật sự đã đói rồi, ăn như rồng cuốn, chẳng còn chút dáng

vẻ hiên ngang, cao quý của một vị Thế tử Nam Việt. Nàng cứ nhìn, rồi

không kìm được bật cười thành tiếng. Có thể ăn được như thế này, sức

khoẻ ắt sẽ dần hồi phục, nghĩ vậy, nàng cũng cảm thấy yên tâm.

Y nhìn nàng chăm chú. Chỉ cần được thấy nàng cười thế này, y nguyện làm bất cứ điều gì.

“Kiều Nhi, nàng đi tới đâu, ta sẽ theo tới đó.”

Y không tiếp tục khuyên nàng nữa, cũng không cố gắng làm nàng dao

động. Nếu nàng đi Sùng Kinh, y sẽ đi theo nàng. Nếu nàng muốn mai danh

ẩn tích từ đây, y cũng sẽ đi theo…

Lệnh Viên không lên tiếng trả lời, chỉ cúi đầu, giúp y băng lại vết

thương, rồi cẩn thận kéo áo lên cho y. Hai người đều cố ý không nhắc đến đám người Khưu Tướng quân, tuy trong lòng biết rõ bị bọn họ tìm được

chỉ là việc sớm muộn, nhưng rốt cuộc vẫn không có ai muốn nhắc đến.

Doãn Duật bị thương quá nặng, chỉ có thể ở yên một chỗ dưỡng thương.

May mà trên người Lệnh Viên có nhiều đồ trang sức quý báu, nên cũng đổi được những thứ cần thiết cho hai người.

Buổi tối, hai người ngồi trước cửa hang, gạt bụi cỏ ra rồi ngẩng đầu

nhìn lên bầu trời đầy sao, thỉnh thoảng lại có cơn gió mát rượi thổi

tới, mang tới cảm giác thư thái vô cùng. Doãn Duật hỏi nàng: “Cô nương

bị nàng ăn trộm quần áo đó phải làm sao?”

Lệnh Viên thoáng ngẩn ra, sau đó bèn cười, đáp: “Ta đã để lại cây trâm vàng cho cô nương ấy rồi.”

Y cũng khẽ cười: “Cô nương ấy cần trâm cài tóc để làm gì? Không thể dùng làm cơm ăn, cũng không thể dùng làm quần áo mặc.”

Nàng tỏ vẻ hờn giận, trừng mắt nhìn y một cái, nghiến răng nói: “Nếu

không nỡ, huynh có thể cưới cô ấy về mà an ủi cả đời. Nói cho cùng thì

cô ấy cũng coi như đã có công chữa trị vết thương cho huynh, làm vậy mới thực không uổng tiếng phong lưu của Ký An Vương Thế tử.”

Y không giận dữ, đưa tay bẻ một cành cây, gạt qua gạt lại trên mặt

đất: “Mạng cũng đã mất một nửa rồi, sợ là ta không có phúc được hưởng.”

“Nói xằng bậy!” Nàng không kìm được khẽ mắng y.

Nghe thấy câu mắng ấy, y lại cảm thấy thư thái, như được uống mật ngọt.

Dận Vương dẫn người đi cả ngày lẫn đêm, sau hai ngày, cuối cùng cũng tới dịch trạm ở vùng xa xôi hẻo lánh này.

Giờ Dần ba khắc, trong dịch trạm vẫn đèn đuốc sáng trưng, sắc trời

phía đông đã lờ mờ sáng. Khưu Tướng quân ra ngoài nghênh đón, nhìn thấy

Dận Vương mặt mày mỏi mệt, toàn thân bụi bặm bước t