
ngẩn ngơ nhìn bóng người đang vội vã rời
đi, một hồi lâu không nói được lời nào.
“Nương nương, đã xảy ra chuyện gì vậy?” Vương Khởi nhỏ giọng hỏi. Tuy nàng ta là nghĩa nữ của Liên phi nhưng vì Hoàng đế chưa từng mở miệng
nhận nàng ta làm nghĩa nữ, cho nên trước giờ nàng ta cũng chỉ có thể gọi Liên phi là nương nương.
Dường như tới lúc này Liên phi mới nhìn thấy Vương Khởi, bèn lắc đầu
thở dài, rồi kể lại chuyện của Dận Vương cho Vương Khởi nghe. Sắc mặt
Vương Khởi biến đổi hoàn toàn, nắm chặt chiếc khăn lụa trong tay, lẩm
bẩm: “Không thấy nữa thì không thấy nữa, sao ca ca còn phải tự đi tìm cô ta…”
Liên phi đang cảm thấy bất an, lại nghe Vương Khởi nói như vậy, không khỏi nổi cơn thịnh nộ, nghiêm giọng mắng: “Những lời như thế, sau này
con chớ có nói bừa! Công chúa là Vương phi tương lai của ca ca con, tất
nhiên nó phải đi tìm!” Bà ta cũng không nỡ để con trai mình phải mạo
hiểm, nhưng lại càng sợ những lời này của Vương Khởi truyền đến tai
Hoàng đế, sợ con trai mình mang tiếng dám cầu thân nhưng lại không dám
đi tìm.
Những năm nay, Vương Khởi tuy không phải con ruột của Liên phi, nhưng bà ta cũng chưa từng nặng lời với nàng như thế. Nỗi ấm ức trào lên,
Vương Khởi cắn chặt bờ môi, lại cất tiếng hỏi với giọng không cam tâm:
“Nương nương hy vọng vị Công chúa Bắc Hán đó sẽ thành thân với Đường ca
ca như vậy sao?”
Nghe nàng hỏi như vậy, Liên phi phần nào tỉnh táo trở lại, đột nhiên
nhớ đến những lời ngày đó Vương Khởi nói với mình ở cung Thấu An, lại
nhớ tâm tư của nha đầu này đều đặt lên Dận Vương… Liên phi cố gắng bình
tĩnh lại, nhưng vẫn hờ hững nói: “Khởi Nhi, tâm tư của con bản cung hiểu rõ, nhưng Đường Nhi là ca ca của con.”
Bóng dáng kiều diễm trước mặt đã đi vào phòng, Vương Khởi ngẩn ngơ
đứng dưới hành lang. Dưới bầu trời trong veo, nàng ta cười mà như không… Ca ca.
Trước khi vị Công chúa Bắc Hán đó tới đây, Liên phi chưa từng nói với nàng ta như vậy, bà biết rõ mọi tâm tư của nàng ta đều đặt lên Đường ca ca… Tất cả đều vì Công chúa Bắc Hán… Đều vì cô ta! Liệu nữ nhân đó có
yêu Đường ca ca không? Công chúa thậm chí còn chưa từng gặp huynh ấy!
Còn Liên phi mà nàng ta kính trọng như mẹ ruột, trước mặt đại nghiệp,
Vương Khởi nàng quả thực chẳng là gì trong mắt bà ta.
Nơi đáy mắt Vương Khởi thoáng qua một tia sáng rực, lúc này, trong
lòng nàng chỉ có một suy nghĩ: Không thể để Công chúa Bắc Hán thành thân với Dận Vương!
Ống tay áo lất phất bay, nàng ta bỗng xoay người rời khỏi đó. Ả cung
nữ sau lưng lo lắng gọi, chợt thấy nàng ta ngoảnh lại, ánh mắt vô cùng
lạnh lùng: “Đừng đi theo ta!” Nàng ta bước đi rất nhanh, trong đầu đột
nhiên hiện ra khuôn mặt của một người, còn có những lời hôm đó…
Đội quân của Khưu Tướng quân tìm kiếm một mạch đến dịch trạm tiếp
theo, nhưng lại được thông báo Thế tử và Công chúa Bắc Hán chưa từng đến nơi này! Sắc mặt Khưu Tướng quân biến đổi hẳn, thầm kêu không hay,
không ngờ đã đi quá rồi! Đêm đó, Thế tử đuổi theo xe của Công chúa, rốt
cuộc đã xảy ra chuyện gì, Khưu Tướng quân không hề hay biết. Ông đành
sai người quay ngược lại phía sau tìm kiếm.
Một ngày một đêm, thị vệ quay về bẩm báo, phát hiện thanh trường kiếm của Thế tử trên một con đường nhỏ, lưỡi kiếm, chuôi kiếm đều có đầy vết máu. Sau đó, trong một khu rừng nhỏ ở gần đó cũng phát hiện ra vết máu, nhưng không phải của con người. Đám thị vệ vội vàng đi hỏi thăm những
người đi qua khu vực đó, nhưng cũng không có tin tức gì. Khưu Tướng quân nghe mà toát mồ hôi lạnh, quả thực là lành ít dữ nhiều sao?
Sáng sớm hôm sau, bồ câu từ Sùng Kinh đưa thư tới, nói Dận Vương đã
dẫn quân ra ngoài thành, đi thâu đêm đến dịch trạm này để chỉ huy việc
tìm kiếm. Sắc mặt Khưu Tướng quân vô cùng nặng nề, chuyện này tuy đã
kinh động đến bên trên nhưng ông ta vẫn không dám khua chiêng gióng
trống đi tìm Công chúa và Thế tử. Thích khách là người của ai còn chưa
rõ, ông ta chỉ sợ nếu rêu rao như vậy sẽ khiến tình cảnh của Công chúa
và Thế tử càng thêm khó khăn.
Trong rừng chim hót véo von, thấp thoáng có tiếng nước chảy.
Cơn đau dữ dội bỗng truyền tới từ vết thương bên eo, Doãn Duật khẽ
rên một tiếng rồi tỉnh lại. Trước mắt, cảnh sắc mơ hồ, nhưng y vẫn thấp
thoáng nhìn thấy một bóng người mặc quần áo bằng vải thô bên cạnh. Bàn
tay đó lại một lần nữa đưa tới, Doãn Duật thầm kinh ngạc, nghiến răng cố giữ nó lại. Vừa định đứng lên, y liền nhìn thấy một bàn tay trắng nõn
bên dưới ống tay áo bằng vải thô, trên những đầu ngón tay thon dài còn
có thứ chất lỏng màu xanh đang tí tách nhỏ xuống. Y không khỏi ngẩn
người, vội vàng buông tay, ánh mắt nhìn lên trên, quả nhiên là khuôn mặt của Lệnh Viên.
Dường như nàng không ngờ y lại tỉnh dậy vào lúc này, chỉ ngẩn ngơ ngắm nhìn, quên cả nói.
Trong cặp mắt đen láy đó tràn ngập vẻ kinh ngạc và vui mừng, y đã hôn mê bất tỉnh suốt hai ngày rồi, nàng còn tưởng y sẽ không bao giờ tỉnh
lại nữa.
“Ta thế nào rồi? Đây là…” Nhìn quanh bốn phía, Doãn Duật cảm thấy
ngạc nhiên vô cùng. Đây là một hang đất không sâu, bên ngoài cỏ cây rậm
rạp, vừa khéo che khuất c